“Ngay lúc này anh có thể nghĩ ra một tá,” anh nói tiếp, ngồi
xuống đối diện cô. “Hòa bình thế giới. Chấm dứt nạn đói, một liều
thuốc chữa khỏi ung thư và AIDS. Có cần tiếp tục không nhỉ?”
“Nhưng tất cả đều không có thực,” Leila phản đối. “Những tình
huống đó không bao giờ xảy ra. Chắc chắn cả Elliot cũng sẽ đổi một
triệu đô la lấy hòa bình thế giới. Nhưng anh ấy không lắng về
chuyện đó. Anh ấy không bao giờ phải đưa ra lựa chọn ấy cả. Nó chỉ
là lí thuyết.”
Liệu Elliot có đổi một triệu đô la lấy cái gì đó không? Leila
không hoàn toàn chắc chắn. Elliot lớn lên trong tầng lớp trung lưu ở
ngoại ô thành phố New York, được nuôi dưỡng bởi niềm tin rằng
tiền có thể mua được câu trả lời cho mọi vấn đề. Elliot đã phấn đấu
và đạt được sự an toàn về tài chính mà cha mẹ anh chưa bao giờ có.
Tiền bạc là Chúa Trời của anh và lúc nào cũng ám ảnh anh. Elliot
vừa tôn thờ vừa nguyền rủa nó, và bất kể có bao nhiêu, anh luôn
muốn nhiều hơn nữa.
Marsh, mặt khác, xuất thân từ gia đình giàu có. Anh có phong
thái của kẻ giàu sang. Anh luôn luôn có sẵn tiền để đốt, nên chưa
bao giờ ngần ngại đốt nó. Sự thờ ơ của anh với những vấn đề tài
chính luôn làm Leila bực bội.
Marsh nhìn sang cô như thể biết cô đang quan sát anh. Đôi mắt
nâu của anh lãnh đạm, hàng mi nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, thư
giãn. Bên ngoài cửa sổ, trên bãi biển, những đợt sóng nhỏ rì rào vỗ
bờ trong bóng tối.
“Anh sẵn sàng đánh đổi một triệu đô la,” Marsh điềm tĩnh đáp,
“lấy một - và chỉ một thôi - nụ cười của mẹ anh.”
Ánh mắt anh chạm phải mắt Leila, và lần này anh không nhìn đi
nơi khác. Cô chợt nhận ra anh không thư thái chút nào. Mí mắt anh
hạ xuống để che đi bão tố đang khuấy đảo bên trong. Cô quan sát
khi Marsh nhoài người về phía trước trên chiếc ghế anh đang ngồi.
Trong ánh điện tỏa sáng trên đầu, gương mặt xương xương của anh