“Nhân nói về trả giá,” Leila nói, “hai anh nợ em một lời xin lỗi
vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của em và Elliot.”
“Anh xin lỗi,” Marsh lầm bầm.
“Anh thì không,” Simon dựa lưng vào ghế. “Và anh vẫn cho
rằng gã đó là tên ngốc vì đã cho em leo cây cuối tuần này. Hắn đã
nói sẽ xuống đây với em. Hắn không nên để công việc ngáng đường
như vậy.”
“Hợp đồng anh ấy đang làm trị giá hàng triệu đô la.” Leila
khoanh tay lại. “Nếu anh có thể ngồi đó và nói với em rằng anh sẽ
không gạt phăng ngày nghỉ cuối tuần với bạn gái vì một cơ hội kiếm
được triệu đô, thì phải rồi, anh đúng là người đàn ông tốt hơn
Elliot.”
“Một tối nọ,” Simon mơ màng, “Anh treo giải thưởng một triệu
đô la cho ai tìm ra chìa khóa xe anh. Anh có một cuộc hẹn tối thứ
Bảy với Gloria, và đã ở lại hơi khuya. Đến lúc anh nhớ ra Chủ Nhật
có hẹn ăn sáng với Susan, thì không thể tìm ra chìa khóa xe. Đúng là
rối tinh rối mù.”
“Anh sẽ không đổi một triệu đô la lấy chìa khóa xe đâu,” Leila
chế nhạo.
“Ồ có chứ. Em không biết Susan đấy thôi.”
“Không đời nào.” Leila lắc đầu ngờ vực. “Nếu có người đến
trước mặt anh và nói, ‘Đây là một triệu đô la. Anh hãy chọn nó hoặc
chìa khóa xe của mình,’ anh thực sự cho rằng em tin anh sẽ khước từ
số tiền đó sao?”
“Có lẽ là không,” Simon thừa nhận. Anh gãi đầu. “Anh đoán là
có vài thứ người ta sẽ chọn thay cho một triệu đô la.”
“Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi mà,” Marsh nói một cách
bình thản.
Anh đã im lặng rất lâu, Leila gần như quên mất anh đang đứng
đó.