“Cứ cho rằng anh ta còn thiếu chút xíu nữa là thành Ngài Ngoài
Dự Đoán đi,” Marsh xen vào. “Như vậynghĩ rất có khả năng là một
‘Ngài Ngoài Dự Đoán’ à?”
“Biết đâu thế thì sao?” Simon khăng khăng.
“Được rồi, đến đâu hay đến đó, vậy được chưa?” Leila nói. “Và
trước tiên em phải thu hẹp danh sách này xuống. Chỉ có bốn ninja ở
bữa tiệc. Chỉ có bốn trong sáu người này là đối tượng tình nghi thực
sự.”
“Em định làm gì?” Simon hỏi. Anh bỏ chân khỏi bàn và vươn
người tới, tì cằm lên cánh tay để quan sát gương mặt em gái. “Gọi họ
đến và hỏi họ đã mặc gì tại bữa tiệc chăng?”
Leila lắc đầu. “Không, em sẽ thuê Frankie. Cậu ấy là thám tử
tư.”
Simon phá lên cười. “Frankie ư? Thực tế chút đi, Lei. Cô ấy làm
gì nào, mua một cái mũ phớt và áo choàng từ cửa hàng thám tử tư à?
Và giờ cô ấy nghĩ mình đích thị là một PI
[7]
?”
[7]
PI: private investigator: thám tử tư.
“Cô ấy đã có giấy phép, Simon. Chính anh đã nói với em mà.”
“Anh cũng có thể kiếm một mảnh giấy và nói rằng mình là tổng
thống Mĩ,” Simon vặn lại. “Cái áo không làm nên thầy tu.”
“Cô ấy đã tìm được mắc cài niềng răng của Becca Tennision,”
Marsh chỉ ra.
“Sherlock Holmes đang cuồng chân rồi đây,” Simon châm chọc.
“Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.” Leila đứng dậy và vươn vai.
“Anh có nhớ mọi người đã cười anh ra sao khi anh quyết định trở
thành người buôn đồ cổ nghệ thuật không?”
“Có, và anh cũng nhớ Francine Paresky đã cười rất to. Giờ cô ấy
phải trả giá.”