chúng ta không biết chút gì, còn đâu đều độc thân cả. Tất cả đều đến
theo giấy mời, và ai cũng có thể mang máy nhắn tin.”
“Em có chắc là đã soát hết danh sách rồi chưa?” Simon hỏi.
Leila lật các trang giấy, dò lại lần nữa.
Marsh. Cô đã bỏ qua Marsh.
Có thể nào?
Cô liếc qua vai và bắt gặp Marsh đang nhìn cô. Một bên chân
mày khẽ nhướng lên khi anh bình thản nhìn đáp trả, và cô quay đi.
Không, không đời nào. Cô chỉ không thể tưởng tượng Marsh hôn cô
theo cái cách anh chàng ninja đã hôn. Những nụ hôn đó dữ dội, kích
động và không hề kiềm chế. Đó khó có thể là phong cách của Marsh.
Cô có thể hình dung Marsh cẩn thận hôn cô, ngọt ngào, không tìm
cách vò rối tóc hay thậm chí làm hỏng son môi của cô.
“Giờ sao?” Marsh hỏi. “Em định sắp họ thành một hàng và hôn
lần lượt ư?”
Leila lại ngoái đầu nhìn lại anh một lần nữa. “Sắp họ thành
hàng, không. Còn hôn họ, có.”
“Em đùa chắc,” Simon nói thẳng.
“Em còn cách nào khác để chứng thực rằng chuyện xảy ra tối
qua chỉ là phút lầm lạc hoặc ăn may đây?”
Simon và Marsh nhìn nhau.
“Nếu không phải thì sao?” Anh hỏi.
“Em không biết,” Leila thú nhận. “Em thực sự chưa cân nhắc tới
khả năng đó.”
“Tốt hơn là,” Simon nói. “Em hãy sẵn sàng cho tất cả các khả
năng. Nhỡ đâu gã này lại là một Ngài Ngoài Dự Đoán thì sao?”
“Không lí nào.”