càng sắc nét hơn, khắc nghiệt hơn, nhưng vẫn không kém phần điển
trai.
“Anh sẽ chọn khả năng sinh nở cho tất cả những cặp đôi đang
khao khát một đứa con,” anh nói tiếp. “Anh sẽ chọn một đôi chân
mới có thể đi lại và chạy nhảy, chứ không phải cái ghế bằng máy
chết tiệt anh đặt cho cậu bé Billy Monroe. Anh sẽ chọn sự sống…
hoặc chỉ một cơ hội nữa để cứu sống bệnh nhân cô độc vừa mất
trong phòng cấp cứu.” Giọng anh hơi run run, và anh ngừng lời,
nhìn xuống cái bàn trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu, và khi cất
tiếng giọng anh đã vững vàng trở lại.
“Và nếu em muốn những lựa chọn thực tế hơn, cái này thì sao:
anh sẽ chọn cơ hội để sống và làm việc tại một nơi mà anh coi như
nhà mình, có những bệnh nhân đồng thời cũng là hàng xóm và bạn
bè, để biết rằng mỗi khi xuống phố anh được những người đi ngang
qua quan tâm hỏi han. Và em nói đúng, đó thật sự là lựa chọn của ao
năm qua. Anh đã từ chối một công việc với phòng khám riêng ở
Boston mà giờ này ắt hẳn đã đem lại cho anh hơn một triệu đô la. Về
Sunrise Key, có thể anh phải giật gấu vá vai, nhưng không ai có thể
chi phối dù chỉ một mảnh tâm hồn anh.” Anh mỉm cười với Leila.
“Trái tim thì có thể, nhưng tâm hồn thì không.”
Leila sửng sốt. Cô không hề hay biết chuyện đó. Cô chưa bao
giờ nghĩ đến việc Marsh đã từ bỏ những gì khi sống ở Sunrise Key.
Và cô chưa bao giờ nghe anh nói chuyện cởi mở như thế, thành thực
như thế. Cô đã không nhận ra anh có thể nói những lời chân thành.
Lặng như tờ. Ngoài kia, trong những bụi cây tiếng châu chấu
kêu râm ran. Trên bãi biển, những con sóng tiếp tục theo thủy triều
dâng lên và hạ xuống.
“Chà,” Marsh nói với tiếng cười khe khẽ. “Anh đã phá hỏng
cuộc chuyện trò rồi phải không?” Anh đứng dậy, nhìn đồng hồ.
“Sắp muộn rồi. Anh phải đến nhà Kavanaugh để khám cho Kim và
đứa bé lần nữa trước khi về ngủ.”