1
Leila Hunt nhìn đăm đăm vào tấm gương dưới chân cầu thang,
và nàng Cinderella chẳng buồn nhìn đáp lại. Thật xấu hổ làm sao,
bởi Leila đang ăn vận như Cinderella - từ bộ tóc giả vàng óng tiệp
màu với mái tóc quăn cắt ngắn cho tới chiếc áo dạ hội màu trắng ngà
lộng lẫy ôm sát thân hình cao và mảnh dẻ, buông rủ xuống đôi giày
thủy tinh duyên dáng cô đang đi ở chân. Thực ra, chúng làm từ
plastic. Nhưng giống như đôi giày của nàng Cinderella trong cổ tích,
chúng vừa như in với chân Leila.
Bất chấp tất thảy những thứ đó, trông Leila vẫn chẳng thể giống
Cinderella. Cô xăm soi mình trong gương, tự hỏi lí do đích xác là gì.
Có lẽ bởi cô không có vẻ kiêu sa như nàng công chúa trong
truyện cổ tích thường kể. Gương mặt cô hơi quá lanh lợi, hơi giống
hình trái tim. Mũi hếch, cằm lại hơi nhọn, khiến cô có vẻ tinh nghịch.
Không, từ đó chưa chính xác. Cô quá cao để hợp với từ tinh nghịch.
Tinh nghịch đi đôi với nhỏ nhắn, và với chiều cao gần một mét tám
cô đã không còn bé nhỏ từ lúc bước vào tuổi vị thành niên.
Cái cô nhìn thấy là vẻ tự đắc. Ôi chao, Leila ghét từ đó.
Cô lại gần gương hơn và cố thay bằng vẻ gợi cảm. Cố làm như
mình đang nắm giữ một bí mật trọng đại. Cô thử mỉm cười ra vẻ bí
ẩn, chu môi về phía trước một chút. Nụ cười chỉ làm cô trông ranh
mãnh. Ranh mãnh một cách nghịch ngợm - giống Peter Pan hơn một
nàng công chúa.
Leila quay khỏi gương với tiếng thở dài. Cô vẫn chưa rõ vì sao
cô cảm thấy bất an khi rời New York cùng lời nhắn của Elliot ở sân
bay báo rằng anh vẫn chưa thể tới Florida cùng cô được.
Giờ cô đang ở noi đây, trở về Sunrise Key, thị trấn quê nhà,
phục trang giống nàng Cinderella, như thể hi vọng rằng ở đâu đó