Cuối cùng họ sẽ chết hoặc bỏ việc ngay khi gặp được thứ đang truy đuổi
cô. Trong suy nghĩ của họ, cả núi tiền bố cô trả cho họ để giữ mạng của cô
cũng không đáng phải mạo hiểm đến thế.
Nhưng Kat thì không. Cô ấy kiên cường và gan lì hơn bất cứ ai
Cassandra từng gặp. Chưa kể Kat là cô gái duy nhất mà cô biết cao hơn cả
cô. Cao 1,93 mét, với vẻ ngoài rạng rỡ, Kat luôn khiến người ta trầm trồ ở
bất kì nơi nào cô tới. Mái tóc vàng xõa xuống vai, còn đôi mắt xanh lục như
ảo như mơ.
“Nhưng mà,” Brenda nói với Cassandra trong khi nhìn Tom và Michelle
cười nói với nhau. “Tớ sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để có sự tự tin của
cậu. Cậu đã bao giờ hoài nghi bản thân chưa?”
Cassandra trả lời thành thật. “Mọi lúc.”
“Cậu chưa từng thể hiện ra.”
Đó là vì, không giống những người bạn của mình, cô chỉ có cơ hội mong
manh được sống thêm tám tháng nữa. Cô chẳng thể nào lại cảm thấy chán
ngán hay sợ hãi cuộc sống này. Châm ngôn của cô là hãy nắm lấy mọi thứ
bằng cả hai tay và phi nước đại cùng với nó.
Thế nhưng cả cuộc đời cô cũng chỉ có trốn chạy. Trốn khỏi những kẻ sẽ
giết cô khi chúng có cơ hội.
Nhưng hơn hết thảy, cô đang trốn chạy số phận, hi vọng bằng cách nào
đó, cô có thể cải mệnh trời.
Dù cô đã đi một vòng thế giới kể từ khi mới sáu tuổi, cô vẫn chưa khám
phá được chút gì về dòng máu của cô hơn người mẹ quá cố.
Dù vậy, mỗi ngày khi bình minh lên, cô lại thắp lên hi vọng. Mong rằng
ai đó sẽ nói với cô rằng cuộc đời cô không kết thúc vào sinh nhật hai mươi
bảy tuổi. Mong rằng cô có thể ở lại chốn nào đó quá vài tháng, thậm chí vài
ngày.
“Úi cha!” Brenda thốt lên, mắt mở lớn hướng về phía cửa ra vào. “Hình
như tớ vừa nhìn thấy Bánh quy! Các quý cô ơi, những ba người cơ nhé.”