Cô với tay tìm khẩu súng lục trong túi xách và tìm đường thoát. “Cửa
sau,” Kat nói, kéo cô về phía cửa ngách của câu lạc bộ.
“Có chuyện gì thế?” Brenda hỏi.
Rồi đột nhiên, gã Daimon cao nhất đứng khựng lại. Gã quay sang nhìn
họ.
Đôi mắt hung ác của gã nheo lại nhìn Cassandra với vẻ hứng thú mãnh
liệt, cô có thể cảm nhận gã đang tìm cách xâm nhập vào tâm trí cô. Cô chặn
gã lại, nhưng đã quá muộn.
Gã kéo tay đồng bọn và hất hàm về phía họ. Chết tiệt. Tệ thật.
Quá tệ!
Giữa nơi đông đúc thế này, cả cô và Kat đều không thể nổ súng. Cả kíp
nổ cũng để trong ô tô mất rồi, còn mấy con dao găm đã bị cô bỏ lại ở chỗ
ngồi ban nãy.
“Tới lúc cậu báo cho tớ biết là cậu mang theo vũ khí rồi đấy Kat.”
“Đâu có đâu. Còn cậu?”
“Có đây,” cô nói châm biếm khi nghĩ tới món vũ khí trông như thể cái
liềm nhỏ. “Tớ giắt chúng vào trong áo con trước khi ra khỏi nhà rồi.”
Cô cảm nhận Kat dúi thứ gì đó lành lạnh vào tay cô. Cúi xuống, cô nhận
ra chiếc quạt chiến đấu lạnh tròn kiểu Nhật. Quạt này làm bằng thép, một
cạnh mài sắc nguy hiểm không kém một con dao Ginsu chính hiệu. Khi gập
lại thì nó chỉ dài tầm ba mươi centimét và trông giống như quạt thường,
nhưng khi ở trong tay Kat hay Cassandra, nó là thứ vũ khí chết người.
Cassandra nắm chặt cây quạt trong lúc Kat kéo cô về phía sân khấu cạnh
cửa thoát hiểm. Cô lao vào giữa đám đông đứng cạnh lối ra, thoát khỏi bọn
Daimon, tránh xa cả Brenda trước khi cô ấy gây thêm nguy hiểm cho bản
thân khi ở quá gần cô, một khi lũ Daimon nhận ra.
Cô nguyền rủa chiều cao của hai người khi nhận ra chẳng còn chỗ trốn
nào. Không cách nào khiến lũ Daimon không nhìn thấy họ kể cả trong đám
đông dày đặc này bởi cô và Kat cao hơn hẳn mọi người.
Kat khựng lại khi một gã cao ráo tóc vàng chặn đầu họ.