Cassandra cố nói, nhưng ánh mắt tối sâu của gã khiến cô bị động hoàn
toàn. Cô cảm nhận nguồn năng lượng của gã đang vói vào trong đầu cô,
làm tê liệt khả năng chạy trốn.
Những tên khác cũng đang tiến lại gần.
Dù vậy, tên bắt được cô vẫn nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt mê hoặc chiếu
thẳng vào cô.
“Chà, chà” tên cao nhất bọn cất tiếng trong lúc rà ngón tay lạnh lẽo dọc
má cô. “Tối nay định ra ngoài chỉ để tìm chút thức ăn thôi mà không ngờ
lại gặp được người thừa kế mất tích của chúng ta.”
Cô quay mặt tránh sự đụng chạm. “Giết tao cũng không giải thoát được
chúng mày đâu,” cô nói. “Chỉ là truyền thuyết thôi.”
Tên đang túm cô xoay cô lại đối mặt với tên thủ lĩnh.
Hắn cười vang lên. “Chẳng phải chúng ta đều thế sao? Hỏi bất kì kẻ nào
trong quán bar này xem liệu ma cà rồng có tồn tại không và xem chúng sẽ
nói gì?” Hắn đảo lưỡi lên những chiếc răng nanh dài trong lúc nhìn cô thâm
độc. “Giờ thì ra ngoài kia và chết một mình, hoặc chúng tao sẽ cho cà lũ
bạn mày lên thớt luôn thế.”
Hắn quét tia nhìn như mãnh thú săn mồi về phía Michelle, lúc này đang
đứng khá xa và vẫn quấn lấy Tom tới mức chẳng hề để ý tới cuộc chiến
đang diễn ra bên phía quầy bar đông đúc, ồn ào này. “Đứa tóc nâu mạnh
đấy. Chỉ mình linh hồn của ả cũng đủ nuôi chúng ta ít nhất sáu tháng rồi.
Còn đứa tóc vàng...”
Hắn quét mắt sang Kat đang nằm giữa đám đông xem ra có vẻ chẳng biết
gì về lí do khiến cô bị thương. Rõ ràng là lũ Daimon đã dùng năng lực để
che phủ tâm trí của mọi người xung quanh để họ không xen vào chuyện
này.
“Chậc,” hắn tiếp tục dọa dẫm, “một bữa ăn nhẹ cũng chẳng mất gì.” Hắn
túm lấy cánh tay cô cùng lúc tên đang giữ lấy cô thả tay ra.
Không cam lòng chịu chết trong yên lặng, Cassandra nhớ lại bài huấn
luyện nghiêm khắc và gian khổ. Cô bước lùi lại về phía tên Daimon ở sau