Nếu tóc anh ta có màu vàng, chắc cô đã tưởng nhầm anh ta là một
Daimon.
Nhưng anh ta hoàn toàn khác.
Mái tóc đen bóng dài ngang vai được chải ra sau khuôn mặt như tạc
khiến trái tim cô đập thình thịch. Đôi mắt đen lạnh lùng. Sắt đá. Gương mặt
anh ta nghiêm khắc, vô cảm.
Không phải vẻ đẹp theo kiểu nữ tính hay đẹp kiểu xinh trai, người này
hẳn là Bánh rán.
Thu hút ánh nhìn như đèn hiệu chỉ đường, thế nhưng anh ta chẳng hề
quan tâm tới đám đông trong quán bar, mà chỉ hướng cái nhìn chết chóc,
đen tối từ tên Daimon này sang tên Daimon khác, và rồi nhắm thẳng vào
tên đứng cạnh cô.
Nụ cười ma mãnh chậm rãi tỏa ra tên gương mặt điển trai, lộ ra dấu răng
nanh trong phút chốc.
Anh ta tiến thẳng về phía họ.
Tên Daimon nguyền rủa, rồi kéo cô ra chắn trước mặt.
Cassandra vùng vẫy tới khi hắn lôi súng ra khỏi túi áo khoác và chĩa vào
thái dương cô.
Tiếng la hét trỗi dậy trong quán bar khi mọi người chạy tán loạn tìm chỗ
nấp. Những tên Daimon khác di chuyển về phía gã cầm đầu để dàn trận.
Người mới đến cười khục khặc trong lúc nhìn chúng tính toán. Tia sáng
trong đôi mắt đen tuyền mách bảo cô anh ta đang mong chờ trận chiến này.
Ánh mắt anh ta càng kích thích chúng.
“Sai lầm khi mày lại bắt con tin,” anh ta nói bằng giọng mềm mượt, trầm
thấp nhưng vang dội như sấm. “Nhất là khi mày biết rõ đằng nào cũng chết
dưới tay tao.”
Ngay phút này, Cassandra biết người mới đến là ai.
Anh ta là một Thợ săn đêm - chiến binh bất tử dành cả đời đi săn lùng và
hành quyết những tên Daimon chuyên ăn linh hồn người. Họ là những kẻ
bảo vệ của loài người, và là hiện thân của Satan đối với giống loài cô.