lưng và giẫm lên chân hắn.
Hắn chửi thề.
Rồi cô tung nắm đấm vào bụng tên trước mặt, sau đó trượt qua hai tên
khác và chạy ra cửa.
Với tốc độ siêu phàm, tên cầm đầu chặn đường cô lại. Hắn nở nụ cười
nanh nọc.
Cô vung chân đá, nhưng hắn cản kịp thời.
“Đừng.” Giọng nói thâm trầm của hắn vang lên mê hoặc, hứa hẹn sẽ có
màn trừng phạt khủng khiếp nếu cô không nghe lời.
Không ai giúp cô.
Không ai dám.
Nhưng chưa hết đâu... Cô sẽ không bao giờ đầu hàng.
Trước khi cô tấn công lần nữa, cửa ra vào mở ra cùng một tia sét.
Như thể cảm nhận được nguồn năng lượng khủng khiếp hơn, tên Daimon
quay lại phía cửa.
Mắt hắn mở to trong sợ hãi.
Cassandra cũng quay lại xem thứ gì khiến hắn kinh ngạc đến thế, và rồi
chính bản thân cô cũng không rời mắt được.
Gió và tuyết xoáy tròn tiến vào giữa lối đi, bao quanh người đàn ông cao
ít nhất hai mét.
Khác với những người xung quanh mặc đủ ấm dưới tiết trời mười độ
này, người mới đến chỉ mặc chiếc áo khoác dài bằng da đen mỏng phấp
phới bay trong gió. Anh ta mặc áo len đen bên trong, đi ủng và quần da đen
bó sát lấy thân hình cứng rắn phẳng lì, đầy hoang dại.
Dáng đi của anh ta đầy tự tin và nguy hiểm của một kẻ không có đối thủ.
Một người dám thách thức cả thế giới.
Đó là dáng đi của kẻ săn mồi.
Điều này khiến máu cô đông lại.