vụn dưới sức nặng của tên Daimon. Khẩu súng rơi xuống sàn gỗ, vang lên
tiếng kim loại sắc lạnh.
“Mẹ mày không dạy cách duy nhất để giết chúng ta là phanh thây à?”
anh chàng Thợ săn đêm hỏi. “Lẽ ra mày nên mang cái bào gỗ theo thay vì
khẩu súng.”
Anh ta lừ mắt nhìn hắn, lúc này đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. “Giờ
hãy cùng thả tự do cho những linh hồn bị mày chiếm giữ nào.” Nói rồi anh
ta rút con dao bướm ra khỏi ủng, xoay cán để lưỡi dao bung ra, rồi cắm
thẳng vào ngực tên Daimon.
Hắn biến mất ngay tức thì, không để lại chút dấu vết. Hai tên cuối cùng
chạy ra cửa.
Chúng không chạy được xa vì anh chàng Thợ săn đêm đã phóng hai con
dao từ dưới áo khoác ra, đâm chính xác vào lưng hai kẻ trốn chạy. Chúng
nổ tung, con dao rơi xuống sàn.
Bình tĩnh tới mức không tin nổi, chàng thợ săn đêm tiến ra cửa. Anh ta
dừng lại nhặt dao.
Rồi anh ta rời đi nhanh chóng và thầm lặng như lúc đến.
Cassandra gắng gượng thở trong lúc mọi người trong quán bar ra khỏi
chỗ trốn và bắt đầu cau có. Ơn Trời Kat cũng đã đứng dậy và tiến nhanh về
phía cô.
Bạn bè cô cũng chạy lại.
“Cậu không sao chứ?”
“Cậu có thấy anh ta làm gì không?”
“Tớ cứ tưởng cậu chết rồi!”
“Ơn Chúa, cậu còn sống!”
“Chúng muốn gì ở cậu?”
“Những gã đó là ai?”
“Chuyện gì đã xảy ra với chúng?”