Cô nghe loáng thoáng những giọng nói dội vào tai cô nhanh và hỗn độn
tới mức cô không nhận ra người hỏi. Tâm trí cô vẫn quanh quẩn với anh
chàng thợ săn đêm vừa cứu cô. Tại sao anh ta lại làm thế?
Cô phải tìm hiểu...
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, Cassandra chạy theo ra ngoài, tìm kiếm
người đàn ông lẽ ra không nên tồn tại.
Bên ngoài, tiếng còi hú càng lúc càng to. Hẳn có ai đó đã báo cảnh sát.
Anh chàng Thợ săn đang ở cách đó nửa dãy nhà thì bị cô bắt gặp và chặn
lại.
Khuôn mặt hờ hững, anh ta nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Đôi mắt đen
tới mức cô không nhận ra con ngươi. Làn gió hất tung mái tóc quanh gương
mặt anh, với những đường nét rõ ràng và làn khói từ hơi thở của anh hòa
nhập với hơi thở của cô.
Không khí lạnh cóng, nhưng sự hiện diện của anh khiến cô ấm áp tới
mức cô không cảm nhận được cái lạnh nữa.
“Anh định làm gì với cảnh sát?” cô hỏi. “Họ tìm anh đấy.”
Nụ cười cay đắng nhếch lên nơi khóe môi anh. “Trong năm phút sẽ
chẳng còn người nào trong quán bar đó nhớ họ đã thấy tôi.”
Cô ngạc nhiên. Chuyện này có đúng với tất cả các Thợ săn đêm không?
“Tôi cũng vậy sao?”
Anh gật đầu.
“Nếu vậy, cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Wulf dừng lại. Đây là lần đầu tiên có người cảm ơn vì anh là Thợ săn
đêm.
Anh nhìn chăm chú những lọn tóc xoăn vàng xõa tung lòa xòa quanh
gương mặt trái xoan của cô. Cô tết một lọn dài sau lưng. Đôi mắt xanh ánh
nâu tràn đầy sức sống và bừng lên ánh sáng ấm áp.
Mặc dù cô không đẹp lộng lẫy, nhưng mang những đường nét với sức
cuốn hút nhẹ nhàng mà mời gọi, quyến rũ.