Mọi hoóc-môn trong cơ thể cô sôi lên.
Cô muốn anh với nỗi khao khát khiến cô sợ hãi. Cô chưa từng có ham
muốn cháy bỏng, sục sôi tới mức này, nhất là lại với một người hoàn toàn
xa lạ.
Lẽ ra cô phải đẩy anh ra.
Nhưng thay vì thế, cô vòng tay quanh bờ vai rộng cứng rắn như đá tảng
của anh và ôm anh thật chặt.
Cô không quan tâm tới việc họ đang đứng ngay ngoài đường. Cô muốn
anh ngay tại đây. Lúc này. Cho dù có ai hay thứ gì thấy họ. Phần ham muốn
lạ lùng ấy khiến cô sợ.
Wulf cự lại niềm thôi thúc muốn ép cô vào bờ tường bên cạnh đó rồi
cuốn đôi chân thon dài của cô quanh hông anh.
Thánh thần ơi, anh đau đớn vì ham muốn chiếm đoạt cô. Giá mà anh có
thể...
Miễn cưỡng, anh lùi khỏi vòng tay cô.
Tệ hơn, anh biết anh có thể có được cô. Anh đã nếm trọn ham muốn của
cô.
Nhưng một khi xong chuyện, cô sẽ chẳng nhớ ra anh là ai.
Không nhớ cả sự đụng chạm và nụ hôn của anh. Tên anh...
Cơ thể cô chỉ có thể xoa dịu anh trong ít phút.
Nó không thể làm gì để xóa nhòa cô đơn trong trái tim luôn khao khát
được nhớ đến.
“Tạm biệt, mật đường của tôi,” anh thì thầm, khẽ chạm vào má cô trước
khi rời đi.
Anh sẽ mãi nhớ nụ hôn này. Còn cô sẽ quên sạch...
Cassandra không cử động nổi khi chàng thợ săn đêm rời đi.
Tới khi anh biến mất vào màn đêm, cô đã hoàn toàn quên mất anh từng
tồn tại.