Chương 2
Wulf vẫn nghĩ về cô gái xa lạ kể cả khi lái chiếc Expedition màu xanh
đậm vào ga-ra để năm chiếc xe của anh. Anh nhíu mày khi thấy chiếc
Hummer đỏ đỗ ở phía đằng xa, rồi tắt máy.
Chris làm cái khỉ gì ở nhà thế nhỉ? Lẽ ra cậu ta phải qua đêm ở nhà bạn
gái chứ?
Wulf vào trong mới nhận ra Chris đang ở trong phòng khách lắp ráp thứ
gì đó rất lớn. Nó có tay kim loại và những thứ khác khiến anh nhớ tới một
con rô- bốt được thiết kế tệ hại.
Mái tóc đen lượn sóng của Chris xõa lòa xòa phía trước như thể cậu ta đã
vò đầu bứt tai trong cơn bực bội. Khắp phòng là những mảnh ghép và giấy
tờ bừa bãi, còn có cả một đống dụng cụ.
Wulf thích thú nhìn cảnh Chris vật lộn với cái cột kim loại dài ngoằng
mà cậu ta đang cố lắp vào phần đế.
Trong lúc cậu làm việc, một cánh tay rơi ra và đập trúng đầu cậu. Chửi
thề một tiếng, cậu ta thả cái cột xuống.
Wulf cười vang lên. “Lại xem QVC đấy hả?”
Chris xoa đầu trong lúc đá chân vào đế. “Đừng có động vào em, Wulf.”
“Này chàng trai,” Wulf nghiêm khắc, “ăn nói cẩn thận đấy.”
“Vâng vâng, sợ chưa kìa,” Chris nhăn nhó. “Em đang háo hức vì sự hiện
diện khủng bố, phi phàm của anh đây. Không thấy em đang run lẩy bẩy
sao? Ối, á, ối.”
Wulf lắc đầu với chàng Hộ vệ. Cậu ta chẳng có chút khiếu hài hước nào.
“Tôi biết ngay lẽ ra tôi nên mang cậu ra bìa rừng lúc mới còn là đứa trẻ đỏ
hỏn, và bỏ lại đó cho chết quách đi.”