“Phải, nhưng hai mươi phút sau khi em tới chỗ Pam, cô ấy đã đòi chia
tay.”
“Sao lại thế?”
Chris quay sang nhìn anh với ánh mắt sưng sỉa. “Cô ấy cho rằng em
buôn ma túy.”
Wulf hoàn toàn bất ngờ bởi thông tin này. Chris cao chưa tới một mét
tám mươi, dáng người lênh khênh và khuôn mặt vô cùng thật thà.
Điều “phạm pháp” khủng khiếp nhất cậu ta từng làm là một lần đi qua
ông già Noel tại Nhà thờ thiện nguyện mà quên quyên tiền ủng hộ.
“Sao cô ấy lại nghĩ vậy?” Wulf hỏi.
“Xem nào, em hai mươi mốt tuổi, vậy mà lái xe Hummer chống đạn thửa
riêng trị giá cả hai trăm năm mươi nghìn đô, lại còn bổ sung thêm lốp và
cửa sổ chống đạn nữa chứ. Em sống ở một dinh thự lớn cách xa trung tâm
bang Minnesota, đi đâu ra ngoài cũng có hai vệ sĩ bám đuôi. Giờ giấc hoạt
động thì lung tung. Tại vì anh cứ hay nhắn tin cho em tới ba bốn lần mỗi
khi em hẹn hò với cô ấy, rồi chỉ bảo em làm cho người ta có bầu để anh còn
nhanh chóng có người kế vị. Cô ấy còn tình cờ nhìn thấy mấy món đồ chơi
khủng bố mà em đi lấy hộ anh ở kho chứa vũ khí nữa.”
“Mấy thứ đó có sắc lắm đâu nhỉ?” Wulf cắt ngang. Chris chưa bao giờ
được phép đụng đến mấy món thực sự khủng bố. Tên ngố này dễ cắt trúng
bản thân mình lắm.
Chris thở dài, tảng lờ câu hỏi của anh rồi tiếp tục tuôn trào. “Em đã cố
thanh minh với cô ấy rằng em giàu có tự thân thôi, em thích sưu tập đao
kiếm, nhưng cô ấy không chịu nghe.” Cậu liếc nhìn Wulf dữ dằn. “Nhiều
khi công việc này tệ hết sức. Em nói thật đấy.”
Wulf dễ dàng thoát khỏi cơn thịnh nộ của cậu chàng. Chris lúc nào cũng
cáu kỉnh với anh, nhưng vì anh đã nuôi dưỡng cậu ta từ lúc cậu ta mới lọt
lòng, hơn nữa, Chris thực sự là hậu duệ cuối cùng còn sống của anh, Wulf
đặc biệt nhẫn nại với cậu ta. “Vậy thì bán con Hummer đi, mua một con
Dodge ấy, rồi chuyển vào sống trong xe móc.”