Chris chế nhạo “Ối chà, chuyện cười của gã Viking hư hỏng kìa. Em
thực sự ngạc nhiên khi bố em không trưng em ra trước mặt anh lúc mới
sinh để anh kiểm duyệt. May là anh không thể nhỉ?
Wulf trừng mắt với cậu ta - không phải anh cho rằng như thế là tốt. Chỉ
là do thói quen thôi. “Chỉ vì cậu là người cuối cùng mang dòng máu của tôi
không có nghĩa tôi phải chịu đựng cậu đâu nhé.”
“Vâng, em cũng yêu anh lắm, Chàng To Con ạ.” Chris quay lại với dự án
lắp ráp của mình.
Wulf cởi áo khoác ra, rồi vắt lên lưng ghế bành. “Tôi thề là tôi sẽ cắt
thuê bao truyền hình cáp nếu cậu còn tiếp tục trò lắp ráp này. Tuần trước là
máy đẩy tạ và máy tập chèo. Hôm qua là máy cạo râu còn hôm nay lại cái
này. Cậu nhìn thấy đống rác trên tầng áp mái chưa? Trông như hội chợ đồ
cũ ấy.”
“Cái này khác.”
Wulf đảo mắt. Anh từng nghe câu này rồi. “Mà nó là cái quái gì thế hả?”
Chris vẫn không dừng lại và tiếp tục lắp lại cánh tay. “Đèn mặt trời. Em
nghĩ anh có thể đã chán làn da nhợt nhạt nhão nhoét của mình rồi.”
Anh nhìn cậu ta vẻ giễu cợt. Nhờ dòng máu xứ Gaul đặc trưng với làn da
sậm màu của mẹ, Wulf không đến nỗi trắng bệch, nhất là khi anh đã không
được tắm nắng suốt một nghìn năm rồi. “Christopher, tôi tình cờ là người
Viking sống ở giữa mùa đông lạnh giá Minnesota. Lãnh thổ Bắc Âu vốn
không thích hợp để có làn da rám nắng. Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại tiến
công xuống châu Âu chứ?”
“Bởi vì ở đó sẽ giúp các anh có làn da rám nắng?”
“Không, bởi vì chúng tôi muốn rã đông.”
Chris nhăn mày. “Chờ đấy, anh sẽ phải cảm ơn em vì món đồ này cho mà
xem.”
Wulf bước qua đống sắt vụn. Trong lúc cậu ở đây nghịch ngợm cái thứ
này ấy hả? Tôi tưởng tối nay cậu có hẹn.”