“Phải rồi. Nhớ lúc em đổi con Hummer lấy con Alpha Romeo hồi năm
ngoái chứ? Anh đã đốt nó và mua cho em một con Hummer mới tinh, rồi
còn dọa sẽ nhốt em trong phòng với một ả gái gọi nếu em còn làm thế lần
nữa. Còn về những lợi ích ngoài công việc... Anh đã bao giờ thèm nhìn
quanh chỗ này chưa? Chúng ta có hẳn một bể bơi trong nhà, lắp hệ thống
nước nóng, một rạp chiếu phim âm thanh nổi, hai đầu bếp riêng, ba hầu
phòng và một gã chuyên thu dọn bể bơi mà em suốt ngày sai vặt, chưa kể
đến hàng đống đồ chơi khác. Em sẽ không bao giờ rời khởi trốn thần tiên
như Disneyland này. Đây là phúc lợi duy nhất em thấy chấp nhận được. Ý
em là, khốn nạn thật, nếu cuộc sống của em trở nên tệ hại, không đời nào
em sống tháng một cái xe móc. Mà với tính cách của anh thì anh sẽ ép em
đỗ xe ngay trước cửa nhà với cả đống vệ sĩ canh gác chỉ để đề phòng em bị
xước móng tay.”
“Thế thì tôi sẽ đuổi việc cậu”
“Đập chết em đi.”
“Cậu không phải kiểu tôi thích đập.”
Chris ném cờ-lê về phía đầu anh.
Wulf tóm gọn lấy nó rồi thả xuống sàn. “Tôi sẽ không bao giờ gả được
cậu đi đúng không?”
“Khỉ thật! Em mới qua tuổi kết hôn thôi. Em còn cả đống thời gian để
sinh con để chúng nhớ được anh, được chứ? Ghét thật, anh còn tệ hơn cả bố
em. Nghĩa vụ, nghĩa vụ, nghĩa vụ.”
“Bố cậu chỉ mới...”
“Mười tám khi lấy mẹ em. Vâng, em biết. Anh nói chuyện đó ba hay bốn
lần một giờ thôi.”
Wulf lơ cậu đi khi tiếp tục tranh luận. “Tôi thề cậu là người duy nhất tôi
biết đã lỡ qua giai đoạn dậy thì của thiếu niên nam. Chắc có vấn đề rồi”.
“Em không đi khám sức khỏe nữa đâu,” Chris hét. “Em chẳng bị làm sao
cả, khả năng “chuyện đó” cũng bình thường, chỉ có điều em muốn làm
quen, tìm hiểu một cô gái trước khi lột đồ trước mặt cô ta.”