“Tiếc quá,” Chris thông cảm. “Ừ, tôi cũng thấy thế.”
Chris dừng lại, với cái vẻ mặt ấy, Wulf có thể đoán ra cậu chàng đã bỏ
qua cơn tức giận ban nãy với anh và cố làm anh vui lên. “Anh muốn luyện
tập chút không?”
Wulf khóa vũ khí lại. “Sao phải bận tâm chứ? Tôi đã không gặp được
trận đấu nào tử tế gần một trăm năm nay rồi.” Cảm thấy khó chịu bởi suy
nghĩ ấy, anh xoa tay lên mắt vì bị chói bởi ánh đèn rọi ra từ chỗ Chris. “Có
lẽ tôi sẽ đi chọc tức Talon một lúc.”
“À này!”
Wulf quay lại nhìn Chris.
“Trước khi đi, anh nói ‘thịt nướng’ đi.”
Wulf rên rỉ bởi phương án cổ vũ cuối cùng của Chris. Đó là câu nói đùa
mà Chris hay nói để làm anh khó chịu khi cậu ta còn nhỏ. Nó bắt nguồn từ
giọng nói Bắc Âu cổ du dương của anh, nhất là khi anh nói một số từ như là
từ “thịt nướng” chẳng hạn.
“Không hay ho đâu, tên lém ạ. Tôi không phải người Thụy Điển.”
“Phải, phải. Thôi mà, anh nói giọng kiểu đều bếp Thụy Điển đi.”
Wulf gầm gừ. “Lẽ ra tôi không nên cho cậu xem phim Những chú rối vui
vẻ”
. Nhất là, anh không nên giả giọng đầu bếp Thụy Điển khi Chris còn
nhỏ. Chỉ khiến cậu ta lấy cớ làm anh phát cáu thôi.
Nhưng dù sao, họ cũng là gia đình, ít ra Chris đang cố làm anh vui. Dù
không thành công mấy.
Chris làm ra âm thanh khó chịu. “Tốt thôi, ông già Viking hom hem ạ.
Mà này, mẹ em muốn gặp anh đấy. Lần nữa.”
Wulf rên rỉ. “Có thể bảo bà ấy hoãn sang mấy bữa khác được không?”
“Em có thể thử, nhưng anh biết bà ấy rồi đấy.”
Phải. Anh đã biết mẹ Chris hơn ba mươi năm rồi.
Không may là, bà ấy chẳng nhớ ra anh. Cũng như tất cả mọi người khác
không mang dòng máu của anh, bà ấy quên anh ngay sau năm phút.