“Thôi được,” Wulf đầu hàng. “Tối mai đưa bà ấy qua đây đi.”
Wulf tiến lại chỗ cầu thang dẫn xuống phòng anh nằm ở bên dưới tòa
nhà. Giống như hầu hết các Thợ săn đêm, anh thích ngủ ở nơi này tránh
hoàn toàn ánh nắng mặt trời. Đó là một trong số những thứ hiếm hoi có thể
hủy hoại cơ thể bất tử của bọn anh.
Anh mở cửa, cũng chẳng thèm bật đèn trần bởi Chris đã thắp sẵn một
ngọn nến nhỏ trên bàn rồi. Đôi mắt Thợ săn cho phép anh nhìn xuyên bóng
tối. Anh có thể nhìn trong tối rõ hơn con người nhìn trong ánh sáng ban
ngày.
Cởi áo len ra, anh khẽ chọc vào mấy vết đạn bắn bên sườn. Đạn trượt
nhẹ qua anh nên chỗ đó cũng lành rồi.
Vết thương hơi nhói nhưng không giết được anh, trong vài ngày nữa, nó
sẽ chẳng còn là gì ngoài mấy vệt sẹo nhỏ.
Anh lấy chiếc áo phông đen để chùi máu bên sườn rồi vào phòng tắm để
rửa vết thương và băng bó.
Ngay khi đã lau rửa sạch sẽ và mặc quần bò xanh cùng áo phông trắng,
Wulf bật dàn loa lên. Mấy bài hát cài đặt sẵn bắt đầu phát ra, đầu tiên là bài
My Oh My của Slade. Anh cầm điện thoại không dây lên và bật máy tính để
vào trang Thosan-dem.com cập nhật tin tức mới của anh cho những Thợ
săn khác.
Canabrax thích tìm hiểu xem có bao nhiêu Daimon bị tiêu diệt mỗi
tháng. Chàng chiến binh Sparta có khái niệm kì quặc là lũ Daimon tiến
công có liên quan tới chu kì trăng.
Cá nhân anh thì cho rằng cậu ta rỗi hơi thì có. Nhưng mà có kẻ bất tử
nào như bọn anh lại không thể chứ.
Ngồi trong bóng tối, Wulf nghe lời bài hát vang lên.
Tôi tin vào cô gái ấy, hỡi ôi. Chúng tôi chỉ cần ai đó để chuyện trò thôi
mà.
Trái với mong muốn, lời nhạc thắp lên hình ảnh về ngôi nhà anh sống
thời cổ đại, cùng với người phụ nữ mái tóc trắng như tuyết, mắt xanh như