Xấu Giá Rẻ Bèo’ cậu gửi rồi. Cậu chẳng vui chút nào và tôi đâu có chấp
nhận giá rẻ. Thuê tôi tốn nhiều tiền lắm đấy.”
Talon giễu lại. “Cô bé? Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đi không là tôi tới
đó đá mông cậu đấy.”
“Lời đe dọa sẽ có trọng lượng hơn nếu như tôi không biết rõ cậu ghét cái
lạnh tới mức nào.”
Talon cười khùng khục.
“Tối nay thế nào?” Wulf hỏi. “Khoảng hai mét thôi.”
Wulf rên rỉ. “Cái trò đùa vớ vẩn đó chẳng vui hơn được chút nào sau mỗi
lần tôi được nghe đâu.”
“Phải, nhưng tôi sống để chọc tức cậu mà.”
“Và cậu rất thành công đấy. Chris dạy cậu hả?”
Anh nghe tiếng Talon che điện thoại để gọi cà phê đen và bánh rán vòng.
“Thế là cậu đã ngoài rồi đấy hả?” anh hỏi khi người phục vụ đi khỏi. “Cậu
biết mà. Đang mùa Mardi Gras và Daimon.”
“Chết tiệt. Tôi nghe tiếng cậu gọi cà phê rồi đấy nhé. Cậu đang ăn không
ngồi rồi chứ gì?”
“Im đi, Viking.”
Wulf lắc đầu. “Cậu thực sự cần một Hộ vệ.”
“Phải. Tôi sẽ nhắc cậu khi lần tới cậu than vãn về Chris và cái mồm của
cậu ta.”
Wulf tựa lưng vào ghế khi đọc tin tức của bạn bè trên mạng. Anh cảm
thấy an ủi khi biết rằng không chỉ có mình anh mới phát điên lên vì buồn
chán sau mỗi lần kết thúc nhiệm vụ.
Vì Thợ săn đêm không thể tụ tập một chỗ, bởi họ sẽ hút cạn năng lượng
của nhau nên mạng internet và điện thoại đã trở thành phương thức duy
nhất giúp họ liên lạc và trao đổi thông tin.
Công nghệ đúng là do Chúa tạo ra cho họ.