đại dương.
Anh không rõ vì sao anh vẫn còn nghĩ đến nàng sau bao thế kỉ như thế,
nhưng rõ là vậy.
Anh hít thật sâu rồi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cứ ở lại nông trại
của cha và cưới nàng. Mọi người đều mong đợi chuyện đó.
Arnhild cũng vậy.
Nhưng Wulf đã khước từ. Ở tuổi mười bảy, anh muốn một cuộc sống
khác hơn là làm một gã nông dân suất ngày làm lụng để trả thuế cho lãnh
chúa. Anh muốn phiêu lưu, muốn đánh trận.
Vinh quang.
Nguy hiểm.
Có lẽ nếu anh thực sự yêu Arnhild, nàng đã đủ sức níu giữ anh ở lại. Và
nếu vậy...
Hẳn là đầu óc anh cũng phát chán rồi.
Đúng là một tối chẳng ra sao. Anh cần thứ gì đó vui vẻ. Thứ gì khiến anh
sôi máu lên.
Giống như cô nàng tóc vàng đậm nóng bỏng, khiêu khích mà anh bỏ lại
trên phố.
Không giống Chris, lột đồ trước mặt phụ nữ lạ mặt không phải điều anh
sợ hãi.
Hoặc ít ra trước đây anh chưa từng như thế. Chính tính cách đó đã dẫn
anh tới số phận ngày hôm nay, nên suy cho cùng có lẽ Chris nói đúng.
Tìm kiếm một lối thoát khỏi suy nghĩ khó chịu ấy, Wulf bấm số của
Talon và nhấn điều khiển để đổi sang bài bài ca Du mục của Led Zeppelin.
Talon bắt máy đúng lúc Wulf đăng nhập vào bảng tin nhắn cá nhân của
trang Thosan-dem.com.
“Chào cô bé,” Wulf châm chọc, đổi sang dùng tai nghe để có thể vừa gõ
bàn phím vừa chuyện trò. “Hôm nay tôi nhận được áo in chữ ‘Làm Việc