“Trời ơi,” Wulf nói, “mình tôi thấy thế hay đêm thực sự càng lúc càng
dài hơn?”
“Một số đêm dài hơn những đêm khác.” Anh nghe thấy tiếng ghế cọt kẹt
qua điện thoại. Hẳn gã người Celt lại đang ngả ra sau để ngắm nghía cô
nàng nào đó vừa đi ngang qua bàn cậu ta đây mà.
“Có chuyện gì khiến cậu buồn à?”
“Tôi không ngủ được.”
“Thì kiếm em nào đi.”
Anh khịt mũi bởi đáp án lập trình cho mọi câu hỏi của Talon. Tệ hơn là,
anh biết cậu ta thực sự tin tình dục là thuốc chữa bách bệnh.
Nhưng rồi khi nghĩ tới cô gái ở hộp đêm, Wulf không chắc việc đó có
đúng không.
Ít nhất là đêm nay.
Tuy nhiên, sau cùng thì, một đêm với người mà sẽ chẳng nhớ nổi anh
nghe có vẻ không hấp dẫn lắm.
Chuyện như thế đã lâu rồi.
“Đó không phải vấn đề,” Wulf đáp khi đọc tin nhắn. “Tôi muốn đấu một
trận ra trò. Ý tôi là, khỉ thật, lần cuối cùng cậu thực sự gặp được một tên
Daimon biết đánh trả là khi nào? Mấy kẻ tôi gặp tối nay còn chẳng động
nổi vào tôi. Một tên còn kêu rên khi bị tôi đánh trúng nữa chứ.”
“Cậu nên mừng vì cậu hạ gục được chúng trước khi chúng làm thế với
cậu.” Có lẽ vậy...
Nhưng Wulf là người Viking và họ không nhìn nhận sự việc như đám
người Celt.
“Cậu biết không, Talon, giết một Daimon chuyên đi hút linh hồn mà lại
thiếu một trận đấu tử tế cũng như làm tình mà không có màn dạo đầu vậy.
Chỉ phí thời gian mà lại không... ờ... thỏa mãn.”
“Đúng là một gã Viking thực thụ. Điều cậu cần, người anh em ạ, là một
túp lều cỏ chứa đầy gái phục vụ và đám Viking sẵn sàng đấu nhau đến
chết.”