Đúng vậy. Wulf nhớ lũ Daimon Spathi quá. Đám chiến binh cấp cao đó
mới làm cuộc đấu thêm thú vị.
Chậc, theo cách nghĩ của anh thì là vậy.
“Mấy tên tôi gặp tối nay chẳng biết đánh đấm gì cả,” Wulf nói tiếp trong
lúc cong môi. “Tôi chán cái kiểu ‘súng ống sẽ giải quyết mọi việc’ lắm
rồi.”
“Cậu lại bị bắn à?” Talon hỏi.
“Bốn phát. Tôi thề... tôi chỉ ước sao gặp một gã như Desiderius. Tôi
thích chơi một trận ‘được ăn cả ngã về không’ một lần.”
“Cẩn thận với những gì cậu ước đấy, không chừng tới ngay đây.”
“Tôi biết mà.” Theo cái cách Talon còn không hình dung nổi đâu.
“Nhưng mà chết tiệt chứ, chúng không thể bỏ chạy và học cách chiến đấu
như tổ tiên chúng đã làm, dù chỉ một lần thôi sao? Tôi nhớ những ngày xưa
huy hoàng quá.”
Đầu đây bên kia im lặng một lúc khi Talon thở một hơi dài chậm rãi đầy
tán thưởng.
Wulf lắc đầu. Chắc chắn lại có cô nào ở gần đó rồi. “Nói cậu hay, tôi nhớ
nhất là mấy cô nàng Talpina.”
Wulf nhíu mày. Anh chưa từng nghe cụm từ đó. “Họ là ai?”
“Phải rồi, họ tồn tại trước thời cậu. Vào thời Trung cổ ấy, chúng ta từng
có cả một tộc người tồn tại chỉ với mục đích chăm lo cho nhu cầu nguyên
thủy của chúng ta.”
Thật tuyệt khi biết cậu bạn thân nhất của anh có bộ óc một chiều như
vậy. Wulf sẵn sàng trả tiền để gặp cô gái nào có thể đánh bật gã người Celt
khỏi lối sống phàm tục ấy.
“Trời ơi, họ mới tuyệt làm sao!” Talon tiếp tục. “Họ biết chúng ta là ai và
họ vô cùng hạnh phúc khi được ngủ cùng chúng ta. Đám Hộ vệ đã đào tạo
để họ biết cách thỏa mãn cậu.”
“Chuyện gì đã xảy ra với họ?”