Wulf lắc đầu.
“Chắc chắn cậu mắc bệnh nghiêm trọng rồi.” Chris chửi anh bằng tiếng
Bắc Âu cổ.
Wulf bỏ qua câu chửi tục tĩu. “Có lẽ chúng ta nên tìm người đẻ thuê.
Hoặc mua luôn cà ngân hàng tinh trùng.”
Chris gầm gừ sâu nơi cổ họng, rồi đổi đề tài. “Tối nay đã xảy ra chuyện
gì vậy? Trông anh có vẻ khó chịu hơn lúc rời đi. Mấy tên báo đen lại kiếm
chuyện với anh ở câu lạc bộ hả?”
Wulf nhăn nhó khi nghĩ tới bầy báo đen Katagana làm chủ câu lạc bộ anh
đến tối nay. Bọn họ gọi cho anh trước để bán người của họ nhìn thấy một
đám Daimon không rõ lai lịch xuất hiện trong thành phố. Bọn này chính là
nhóm đã gây chuyện với bầy báo vài tháng trước.
Hộp đêm Inferno là một trong số rất nhiều nơi trú ngụ cho các Thợ săn
đêm, Thợ săn thú và Apollite trên thế giới này. Ở những nơi này, họ không
sợ kẻ thù tới tìm. Đám người thú thậm chí còn chấp nhận ở chung với lũ
Daimon chừng nào chúng không ăn thịt luôn người của họ hoặc mang tới
rắc rối cho họ.
Dù Thợ săn thú thừa sức tiêu diệt Daimon, nhưng luật lệ không cho phép
họ làm vậy. Suy cho cùng, họ là anh em họ với đám Apollite và Daimon,
nên giết chóc lẫn nhau không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Tương tự, họ
cũng chẳng quá thích thú với đám Thợ săn đêm luôn tiêu diệt lũ anh em của
mình. Họ chỉ hợp tác khi phải làm thế, hoặc khi thấy có lợi cho mình, còn
không thì hai bên đều giữ khoảng cách tối đa.
Ngay khi Dante thông báo lũ Daimon đang tiến vào hộp đêm, anh ta đã
nhắn cho Wulf để báo động.
Nhưng đúng như Chris đã nói bóng gió, bầy báo không thân thiện lắm
với bất kì Thợ săn đêm nào ở lại chỗ họ quá lâu.
Lôi đống vũ khí ra khỏi quần áo, Wulf trả chúng về giá treo trên tường.
“Không,” anh đáp, trả lời câu hỏi của Chris. “Bầy báo vẫn ổn. Chỉ là tôi cứ
tưởng sẽ gặp đám Daimon này đánh đấm ra trò hơn.”