Nhưng con sẽ không bao giờ được biết trực tiếp, đó là điều bố canh cánh
trong lòng. Bố ước sao con thấy gương mặt mẹ mỗi khi nói chuyện về con.
Nỗi buồn mẹ cố giấu. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, lòng bố đau như cắt.
Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ chỉ nói suốt về con. Mẹ thường xuyên ra lệnh
cho bố. Nào là không được làm con phát điên lên như chú Chris của con,
rồi không được gọi bác sĩ nếu con hắt hơi hay phải cho phép con chơi đùa
với bạn mà không nổi quạu lên vì sợ ai đó sẽ làm con bị thương.
Bố cũng không được ép con cưới vợ hay có con. Không bao giờ.
Nhưng hơn hết, mẹ ép bố phải cho con tự chọn xe năm con mười sáu
tuổi. Bố không được nhét con vào một chiếc xe tăng. Việc này thì bố phải
xem xét đã. Riêng vấn đề này thôi, bố không đồng ý hứa với mẹ cho tới khi
bố hiểu rõ hơn về con. Chưa kể, bố đã thấy người ta lái xe trên đường
nhiều rồi. Nên nếu con có nhận được một chiếc xe tăng, thì bố xin lỗi nhé.
Nhưng ở cái tuổi này của bố, người ta khó thay đổi lắm con ạ.
Bố không biết lớn lên con sẽ giống ai. Bố chỉ hi vọng, con sẽ giống mẹ
nhiều hơn. Mẹ con là người tốt. Luôn đong đầy tình yêu và nhiệt thành dù
cuộc đời mẹ khó khăn và buồn thương. Mẹ mang theo những vết sẹo cuộc
đời cùng với lòng dũng cảm, nhân cách cao thượng và cả sự hóm hỉnh mà
bố không có.
Nhưng trên hết, mẹ có một tinh thần quả cảm bất diệt mà bố chưa từng
nhìn thấy ở ai qua bao thế kỉ. Bố mong mỏi, bằng cả trái tim mình, con sẽ
thừa kế được mọi đức tính ấy ở mẹ và không có một tật xấu nào của bố.
Bố thực sự không biết nói gì hơn. Bố chỉ nghĩ có lẽ bố cũng nên có kỉ vật
gì đó cho con trong hợp này.
Yêu con, Bố của con
Nước mắt lăn dài trên má khi cô đọc từng dòng anh viết cho con. “Ôi,
Wulf,” cô thở ra, tim như vỡ vụn khi nghĩ tới những điều anh chưa từng nói
ra. Thật kì lạ khi thấy hình ảnh của chính mình qua mắt anh. Cô chưa từng
nghĩ mình dũng cảm. Cũng chưa từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Cho tới cái đêm cô gặp được vị anh hùng bóng đêm.