Khi Cassandra gập lá thư và đóng dấu ấn lại, cô nhận ra một điều. Cô
yêu Wulf. Yêu đến tuyệt vọng.
Cô không chắc tình yêu đến từ lúc nào. Có lẽ ngay từ lần đầu anh quấn
cô trong vòng tay anh. Cũng có thể là khi anh lưỡng lự chào đón cô vào
ngôi nhà của mình.
Không, cô chợt nhận ra, không phải những lần đó. Cô đã yêu anh ngay từ
lần đầu anh chạm vào bụng cô với bàn tay rắn chắc và gọi con của cô là
con anh.
Dù là Thợ săn đêm hay không, anh vẫn là người đàn ông tuyệt vời so với
tiêu chuẩn của tộc người man di mọi rợ tới từ thời Trung cổ.
Cánh cửa mở ra.
“Em vẫn ổn chứ?” Wulf chạy nhanh tới bên giường.
“Em ổn,” cô hắng giọng đáp. “Tại mấy thứ hóc-môn của phụ nữ có thai
đấy.
Em khóc ngay cả vì những chuyện vớ vẩn nhất. Chán thật!”
Anh lau nước mắt. “Không sao đâu. Anh hiểu mà. Anh ở chung với phụ
nữ có thai nhiều rồi.”
“Các hộ vệ của anh ấy hả?”
Anh gật đầu. “Thậm chí anh còn đỡ đẻ cho vài người đấy.”
“Thật sao?”
“Thật chứ. Em cứ hình dung về thời còn chưa có đường sá hay bệnh
viện, lúc đó anh bận bù đầu với đống nhau thai.”
Cô cười phá lên, nhưng rồi nghĩ lại, lúc nào ở bên anh cô chẳng cười to
như thế. Anh như vị thuốc diệu kì luôn khiến cô khỏe hơn.
Wulf giúp cô cất đồ. “Em nên ngủ sớm đi. Cả đêm qua em không chợp
mắt rồi.”
“Em biết. Em đi ngủ đây, em hứa mà.”
Anh bế cô lên giường sau khi cô thay váy ngủ, rồi anh tắt hết đèn và để
cô lại một mình. Cassandra nằm trong bóng tối, suy nghĩ lang thang chốn