anh đưa lên bụng cô.
Như thể đứa bé biết lúc nào là tay Wulf đặt lên trên đó. Nó sẽ sôi động
hơn như thể muốn cất lời, “Chào bố, con không thể chờ thêm nữa để ra
ngoài gặp bố.”
Đứa trẻ cũng phản ứng cả với giọng của bố nó.
Nhắm mắt lại, Cassandra cố ngủ tiếp nhưng chẳng dễ gì vì anh chàng
Chân bự tí hon bắt đầu nhảy điệu fandango trong bụng, rồi sau đó quyết
định sẽ thúc vài cú vào mạng sườn cô.
Cô nằm đó suốt một tiếng tới khi những cơn đau thắt lưng ập tới. Trong
hai mươi phút, cô nhận ra cơn co thắt dần ổn định.
Wulf vẫn đang ngủ yên lành thì bị Cassandra gọi dậy. “Con sắp ra rồi,”
cô hổn hển.
“Em chắc chứ?” Nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của cô, anh biết được câu
trả lời cho câu hỏi thừa thãi ấy.
“Được rồi,” anh nói, cố tỉnh dậy, xua tan đám mây mù trong bộ não. “Em
ở đây, anh sẽ gọi toàn quân đoàn đến.”
Anh chạy ra khỏi phòng để đánh thức Kat và kêu Chris đi mời bác sĩ tới,
rồi anh lại chạy về phòng ngủ để ở cạnh Cassandra, lúc này cô đã rời
giường để đi lại.
“Em đang làm gì vậy?”
“Em đi lại một chút để đỡ đau hơn.”
“Nhưng mà...”
“Không sao đâu,” Kat nói trong lúc bước vào phòng. “Đứa trẻ sẽ không
chào đời bằng cái đầu tiếp đất đâu.”
Wulf không chắc lắm, nhưng anh biết tốt hơn là không nên cãi nhau với
bà bầu Cassandra. Cô rất nhạy cảm và cũng đa cảm khi cô muốn, cô sẵn
sàng giở giọng đanh đá nhất ra.
Thế nên cứ để cô làm theo ý mình thì hơn. “Anh có thể giúp gì không?”
Wulf hỏi.