“Anh thôi đi!” cô phản đối ngay lập tức.
“Tin anh đi,” Wulf nói, mắt nhìn cô. “Tất cả Apollite ở đây giờ hẳn đã
biết anh sinh ra là thằng con hoang ngoài giá thú và nếu em mà sống sót
qua đêm nay, em sẽ thiến anh.”
Cô cười ngặt nghẽo rồi hôn anh trong lúc vẫn ôm con.
“Nhân tiện, nếu cô thực sự có ý đó, Cassandra,” vị bác sĩ lên tiếng, mắt
sáng lên ngời ngời, “tôi có thể cho cô mượn dao mổ đấy.”
Cassandra lại cười phá lên. “Đừng dụ tôi.”
Wulf bế con lên khỏi người cô và ôm con cẩn thận trong đôi tay to lớn
của anh. Con trai anh đấy. Niềm hân hoan và cả nỗi sợ hãi trong anh yếu
dần. Anh chẳng còn biết thứ gì ngoài con nữa.
Đứa bé nhỏ xíu xiu. Một món quà kì diệu của cuộc sống. Làm sao một
sinh vật bé tẹo như vậy có thể sinh tồn được nhỉ? Anh sẽ giết chết hoặc phá
hủy bất kì kẻ nào dám đe dọa tới con anh.
“Em định đặt tên con là gì?” Wulf hỏi Cassandra. Suốt mấy tuần nay, anh
cố ý đứng ngoài quyết định này của cô. Anh muốn mẹ đứa trẻ đặt tên cho
nó.
Đó sẽ là kỉ niệm cuối cùng của cô dành cho con, rồi nó sẽ chẳng bao giờ
thực sự biết về mẹ nó.
“Erik Jefferson Tryggvason nghe thế nào?” Wulf nháy mắt kinh ngạc.
“Em chắc chứ?”
Cô gật đầu trong lúc anh khẽ chạm vào má em bé.
“Chào con, Erik Nhỏ,” anh thở mạnh. Trái tim quặn thắt khi gọi tên của
em trai anh. “Chào mừng con về nhà.”
“Có lẽ đứa bé đói sữa rồi đấy,” bác sĩ Lakis lên tiếng trong lúc kết thúc
việc dọn dẹp. “Anh nên trao nó lại cho mẹ nó một lát đi.”
Wulf làm như cô ấy bảo.
“Cô có cần một y tá chuyên về điều tiết sữa không?” Bác sĩ Lakis hỏi
Cassandra. “Trẻ em Apollite thường không bú bình hoặc uống sữa công
thức, nhất là khi chúng có dòng máu lại như thế này. Sữa công thức bán