ngoài kia không an toàn lắm bởi chúng ta không rõ thằng bé thiên về
Apollite hay con người hơn.”
“Tôi nghĩ nhờ một y tá giúp đỡ là ý hay,” Cassandra đáp. “Tôi không
muốn làm hỏng chuyện và làm con bị chậm phát triển hay biến con thành
một dị nhân.”
Gương mặt vị bác sĩ trông kì quái như thể muốn nói, “Tôi tưởng con cô
là dị nhân còn gì nữa.”
Nhưng cô ấy im lặng.
Wulf tiễn bác sĩ ra cửa. “Cám ơn cô,” anh nói khi họ sang phòng khách
nơi Kat và Chris đang chờ.
“Ha!” Kat lên tiếng ngay khi vừa thấy Wulf. “Tôi đã bảo thằng bé sẽ ra
đời bình an mà.”
“Khỉ thật,” Chris lẩm bẩm trong lúc đưa cô tờ hai mươi đô. “Sau tất cả
chuyện này thì chắc chắn Wulf sẽ bị thiến là cái chắc”
Nói xong họ chạy ngay vào phòng ngủ để nhìn em bé, còn Wulf vẫn nói
chuyện với bác sĩ.
Cô ấy nhìn anh cười buồn. “Mọi sự có vẻ trùng khớp theo một nghĩa nào
đó.”
“Là sao cơ?”
“Đây là đứa trẻ cuối cùng tôi giúp chào đón tới thế giới này và lại là đứa
trẻ có số phận bảo vệ chính thế giới ấy.”
Wulf nhăn nhó. “Cô nói đứa trẻ cuối cùng là sao?”
Bác sĩ Lakis thở dài như thể cả gánh nặng ngày tận thế ập lên trên người
cô. “Thứ năm này là sinh nhật tôi.”
Wulf lạnh cả người khi hiểu ra cô đang nói gì. “Cô hai mươi bảy tuổi
rồi?”
Cô gật đầu. “Bác sĩ Cassus sẽ đảm trách việc chăm sóc sức khỏe của hai
mẹ con. Cô ấy sẽ tới khám cho Cassandra trong tháng tới và bảo đảm mọi
thứ tiến triển tốt đẹp.”