Vị bác sĩ dợm bước ra cửa. “Khoan đã, bác sĩ.”
Cô quay lại nhìn anh. “Tôi...”
“Đừng nói rất tiếc. Tôi cũng chỉ là một Apollite khác với anh mà thôi.”
“Không,” anh cất tiếng chân thành. “Cô không như thế. Cô là người đã
bảo vệ tính mạng cho vợ tôi và giúp đỡ đẻ con tôi. Tôi sẽ không bao giờ
quên điều đó.”
Khóe môi cô run run nở nụ cười. “Tôi chúc anh may mắn với thằng bé
nhé.
Mong rằng khi nó lớn lên sẽ trở thành người đàn ông như bố nó.”
Wulf nhìn cô rời đi với trái tim nặng trĩu. Anh cố hết sức để giữ khoảng
cách với mọi người ở đây. Không quan tâm hay nhìn nhận kẻ thù của mình
cũng tràn đầy nhân tính. Nhưng vô ích. Cũng giống như việc anh cố tránh
xa Cassandra vậy.
Ngược lại với ý muốn và lý trí của anh, họ đã xâm nhập và chiếm cứ
toàn bộ trái tim anh.
Làm sao anh còn có thể quay trở về làm một Thợ săn đêm sau tất cả
chuyện này?
Làm sao anh có thể ra tay hạ sát một Daimon khi đã hiểu họ đến thế?
Làm thế nào đây?
Khi Wulf quay lại với Cassandra, cô đã kiệt sức hoàn toàn. Kat và cô y tá
trông nom đứa trẻ để cô nghỉ ngơi trong chốc lát. Tất nhiên họ phải đánh
thức cô khi tới giờ đứa bé bú sữa nhưng ít ra trong một thời gian ngắn cô
cũng được nghỉ ngơi thoải mái.
“Nhắm mắt lại,” Wulf nói.
Cassandra làm theo lời anh mà không thắc mắc gì, cô cảm thấy anh đeo
thứ gì đó quanh cổ cô. Mở mắt ra, cô nhìn thấy chiếc vòng cổ tinh xảo xưa
cũ. Họa tiết trên chiếc vòng không nghi ngờ gì là của dân tộc Bắc Âu. Bốn
miếng vuông màu hổ phách xếp cạnh vào nhau tạo thành hình thoi. Chính
giữa là hình tròn với một viên đá đồng màu gắn trên đó, thả xuống dưới là