Wulf dõi nhìn cô khi anh để hơi ấm mềm mại nơi cơ thể cô chảy vào trái
tim anh. Anh cầm tay cô, ngắm nghía hình dáng mảnh khảnh của bàn tay.
“Đừng rời bỏ anh, Cassandra,” anh thì thầm. “Anh không muốn nuôi dạy
con một mình mà không có em.”
Nhưng lời nguyện cầu này cũng vô vọng như cầu cho anh lấy lại được
linh hồn vậy.
Sáng thứ Năm, Wulf không ngủ được. Cassandra và Erik vẫn hạnh phúc
chìm sâu trong cơn mơ. Anh mải mê suy nghĩ nên không nằm yên lâu
được.
Cuối cùng anh bật dậy, mặc quần áo chỉnh tề và rời khỏi căn hộ. Mới có
một vài Apollite đã thức dậy và đi ra khỏi nhà nên anh không phải chịu
những cái nhìn miệt thị và nụ cười khinh bỉ.
Anh biết anh chẳng có quan hệ gì với nơi anh sắp tới nhưng anh không
đừng được.
Anh phải tới tạm biệt bác sĩ Lakis. Theo cách kì lạ nào đó, cô đã trở
thành thành viên trong đoàn quân nhỏ bé của họ trong mấy tuần cô chăm
sóc cho Cassandra và Erik.
Căn hộ của cô không cách xa chỗ Phoebe lắm.
Không chắc mình xuất hiện có ổn thỏa không, anh gõ cửa. Một cậu bé
tầm mười hai tuổi ra mở cửa.
“Cháu là Ty hả?” anh hỏi cậu bé, nhớ có lần bác sĩ Lakis đã kể về cậu
con trai lớn nhất của mình.
“Mẹ cháu sẽ không trở thành Daimon đâu nên ông có thể để bà ấy yên.”
Wulf nhăn mày trước lời nói giận dữ của cậu bé. “Chú biết mẹ cháu
không thế. Chú chỉ muốn gặp mẹ cháu một phút thôi.”
“Dì Millicent ơi,” thằng bé ré lên nhưng không để anh vào nhà. “Thợ săn
đêm muốn gặp mẹ.”
Một phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi Chris bước ra cửa. “Anh muốn gì?”
“Tôi cần gặp bác sĩ Lakis.”