người. Không ai đáng phải chịu như thế này cả. Không một ai.”
Wulf nhìn bàn tay cô giờ nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi. Bàn tay mà mấy
tiếng trước còn mềm mượt như tay anh vậy.
“Tôi có thể làm được gì cho cô không?” anh hỏi.
“Hãy chăm sóc gia đình anh và đừng để Cassandra chết đơn độc. Chẳng
có gì tệ hơn việc trải qua tất cả chuyện này một mình.”
Cả nhà cô đã quay trở lại.
Wulf đứng dậy và để họ lại với người mẹ, người chị thân yêu. Lúc anh đi
ra cửa, bác sĩ gọi anh lại.
“Nếu anh muốn biết thì tên tôi là Maia.”
“Ra đi bình an nhé, Maia,” anh nói, giọng sâu lắng bởi cảm xúc nghẹn
ngào. “Tôi mong các vị thần nơi xa sẽ rủ lòng nhân từ với cô ở kiếp sau.”
Điều cuối cùng anh thấy là con trai cô lao vào cánh tay cô và khóc nấc
lên.
Wulf rời khỏi căn hộ và trở về nhà mình. Tới nơi, anh phải cố kìm nén
cơn giận đang âm ỉ trong anh. Anh bước vào phòng, thấy Cassandra vẫn
đang nằm ngủ cạnh Erik.
Trông cả hai mẹ con mới xinh đẹp làm sao. Cô còn trẻ, đáng ra còn cả
tương lai phía trước. Con cô cần có mẹ ở bên.
Và hơn hết cả, Wulf cần cô.
Không thể để mọi chuyện kết thúc như thế được. Không thể.
Anh sẽ không chấp nhận.
Cầm lấy điện thoại, anh quay lại phòng khách và gọi cho Acheron. Ngạc
nhiên là Ash nghe máy sau tiếng chuông đầu tiên.
“Anh trở lại rồi à?” Wulf hỏi. “Có vẻ là vậy.”
Anh tảng lờ cái tật xách mé thường lệ của Ash và đi thẳng vào vấn đề.
“Anh có biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh đi vắng không?”
“Tôi biết thứ, Wulf,” Ash nói giọng cảm thông. “Chúc mừng cậu kết hôn
và mừng vì Erik chào đời nhé.”