Anh nghẹn họng khi nghe nhắc đến con trai. Anh chẳng buồn hỏi Ash
xem vì sao anh ta biết cả chuyện đó. Ash sẽ không trả lời và ai cũng biết
anh ta là một kẻ lập dị thế nào.
“Liệu có...” Wulf không thể thốt nên lời để hỏi xem liệu họ có chút hi
vọng nào cho tương lai được bên nhau không.
“Cậu chưa sẵn sàng cho câu trả lời đâu.”
Cơn giận trong Wulf bùng nổ. “Chết tiệt, Ash. Ý anh tôi chưa sẵn sàng là
sao?”
“Nghe này, Wulf,” Acheron đáp với giọng kiên nhẫn của bậc phụ huynh
đang đối mặt với đứa con cáu bẳn. “Nghe cho kĩ vào. Đôi lúc để có được
điều ta muốn nhất, ta phải từ bỏ mọi đức tin của mình. Mà cậu thì chưa sẵn
sàng cho điều đó.”
Wulf ghì chặt lấy điện thoại. “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. Vì sao anh
không thể trả lời một câu hỏi đơn giản nhường ấy?”
“Hãy hỏi tôi một câu đơn giản, tôi sẽ cho cậu đáp án cũng đơn giản như
vậy. Còn điều cậu vừa hỏi vô cùng phức tạp. Cậu đã hoàn thành tốt những
việc Artemis muốn cậu làm. Cậu đã bảo vệ được dòng giống của mình và
của anh em cô ấy.”
“Vậy tại sao nghe giọng anh không có gì vui vẻ cả thế?”
“Tôi không muốn thấy ai bị lợi dụng hoặc đùa bỡn cả. Tôi biết lúc này
cậu đang rất đau khổ. Tôi biết cậu tức giận. Tôi hiểu hết. Cậu có quyền cảm
thấy như thế. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Khi nào cậu sẵn sàng,
tôi sẽ trả lời câu hỏi đó của cậu.”
Tên khốn lại tắt máy trước anh.
Wulf đứng như trời trồng giữa phòng khách, cảm thấy mình đã bị phản
bội. Anh muốn Ash đổ máu, nhưng trên hết anh còn muốn Artemis và
Apollo chịu cảnh đó hơn. Làm sao họ dám đùa giỡn người ta như vậy, như
thể mọi sinh mạng chẳng là gì với họ.
Cửa phòng ngủ mở ra, Cassandra đứng đó, lông mày nhíu lại vì lo lắng.
“Chào anh,” cô lên tiếng, trông uể oải vô cùng.