“Lẽ ra em phải ở trên giường chứ.”
“Anh cũng thế thôi. Em thấy lo khi thức dậy không thấy anh đâu. Mọi
chuyện ổn chứ?”
Vì lý do nào đó, mọi chuyện luôn lắng lại ổn thỏa khi cô ở bên anh.
Nhưng lúc này ngay cả việc đó cũng trở nên khó khăn.
Anh cố hình dung cảm giác khi nắm tay cô trong lúc cô già đi nhanh
chóng trước mặt anh.
Cảm giác chứng kiến cô tan biến thành tro bụi...
Đau đớn bủa vây lấy anh mãnh liệt tới mức anh cố hết sức để ghìm nén
trong lòng. Để không hét lên tới khi cơn thịnh nộ của anh rung chuyển cả
sảnh đường trên đỉnh Olympus.
Lúc đó anh chỉ muốn cô, muốn tới mức anh chẳng nghĩ được gì nữa.
Nhưng hãy còn quá sớm. Cô vừa mới sinh con cho anh. Và dù anh muốn
kiếm tìm an ủi thể xác nơi cô thế nào chăng nữa, anh sẽ không bao giờ
hành động ích kỉ như vậy.
Cassandra không ngờ Wulf lại bế cô lên và ghim cô vào bức tường phía
sau anh. Đôi môi anh phủ lấy môi cô trong nụ hôn điên cuồng như thể anh
không còn cơ hội hôn cô nữa.
Cô thở hổn hển, hít lấy mùi hương của chàng chiến binh Trung cổ. Để
cảm giác vòng tay anh bao lấy cô, cướp đoạt cô khỏi thực tế phũ phàng
không tránh được.
Cô biết anh cần cô. Anh sẽ không thừa nhận. Cô cũng biết cả điều đó.
Anh quá mạnh mẽ nên không dám thừa nhận mình cũng có yếu điểm.
Không dám nói lên điều anh sợ hãi, nhưng làm sao anh lại không sợ được
đây?
Chẳng ai trong hai người biết liệu rằng con trai họ là người hay Apollite
nhiều hơn. Những bài kiểm tra sơ bộ vẫn chưa đưa ra được kết luận gì. Và
phải chờ thêm ba tháng nữa họ mới tiến hành đợt kiểm tra tiếp theo để xem
ADN nào áp đảo trong máu thằng bé.