Wulf nhìn Cassandra vén áo lên để cho con bú. Anh dõi theo bằng ánh
mắt kinh ngạc, hình ảnh ấy động chạm tới phần hoang dã nhất trong anh.
Đây là vợ và con trai anh.
Anh cảm nhận được thứ tình cảm nguyên thủy nhất khi ở bên họ: sự bao
bọc.
Anh sẽ tiêu diệt bất kì kẻ nào dám đe dọa tính mạng hai mẹ con.
Anh ngồi lại trên giường và ôm Cassandra trong lúc cô vẫn đang cho con
bú. “Sáng nay người ta bắt đầu làm đông sữa của em rồi,” Cassandra khẽ
nói. “Vì sao?”
“Vì bác sĩ Lakis nói thằng bé cần bú sữa mẹ cho tới khi được sáu tháng
tuổi. Apollite đã phát triển một phương pháp bảo quản sữa bởi rất nhiều
phụ nữ trong tộc chết trước khi con họ cai sữa.”
“Đừng,” anh thì thầm trên thái dương cô, không chịu nổi suy nghĩ cô sẽ
chết. “Anh... anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhiều vô cùng.”
“Và?”
“Anh muốn em biến thành Daimon.”
Cô ngả ra, nhìn anh bàng hoàng. “Wulf? Anh nghiêm túc chứ?”
“Ừ. Như thế mọi sự sẽ trở nên hoàn hào. Bằng cách đó...”
“Em không thể làm vậy,” cô đáp, ngắt lời anh. “Em có thể. Tất cả những
gì em phải làm là...”
“Giết người vô tội.” Cô khiếp đảm. “Em không thể.”
“Phoebe đâu có giết ai.”
Nhưng chị ấy nhận máu từ một kẻ như thế và chị ấy phải hút máu của
anh ta. Không có ý xúc phạm ai cả nhưng đúng là ghê tởm. Chưa kể một sự
thật nho nhỏ nữa là chẳng có ai cho em làm thế ấy chứ, mà người cuối cùng
em muốn hút là Urian. Nhân tiện, anh cũng đừng quên anh và đám bạn
cùng hội sẽ đuổi bám em mỗi lần em rời khỏi Elysia để săn tìm nạn nhân.”
“Họ sẽ không làm thế,” anh nhấn mạnh. “Anh sẽ không để họ làm thế.
Anh sẽ bảo vệ em được an toàn, Cassandra. Anh thề đấy. Em có thể sống
trong căn hầm với anh. Không ai biết chuyện chúng ta cả.”