Máu anh đông lại khi nghe âm thanh pha giọng điệu Hy Lạp cổ đại anh
vẫn nhớ như in “Stryker?”
“Đúng rồi, giỏi lắm. Ta tự hào về ngươi đấy.”
“Làm sao ngươi có được số của ta?”
Nếu Urian phản bội họ, thề có các thần ngự trên cao, anh sẽ xé xác tên
Daimon ấy ra thành trăm mảnh.
“Lại một câu hỏi thú vị, phải không? Ta có lời khen dành cho ngươi đấy.
Ngươi ép ta tham gia trò rượt đuổi khắp thành phố. Nhưng ta cũng có
nguồn tin đáng tin cậy. May là một kẻ trong số đó sống ngay tại thành phố
ngươi đang trú ngụ.”
“Ai vậy?” Wulf hỏi.
Stryker tặc lưỡi. “Sự tò mò giết chết con người ta phải không? Là ai nhỉ?
Ta muốn gì? Ta có giết con tin không?” Hắn dừng lại, cười thích chí. Ta sẽ
nhân từ với ngươi vậy. Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết ta đang theo
đuổi cái gì.”
“Ta sẽ không giao Cassandra ra đâu. Ta không quan tâm ngươi đang bắt
giữ ai.”
“Ồ, nhưng ta không cần Cassandra nữa. Động não đi. Đằng nào con bé
cũng chết trong vài tuần nữa thôi. Giờ ta muốn con trai ngươi kìa.”
“Khốn kiếp!”
Gã Daimon lại tặc lưỡi. “Câu trả lời cuối cùng của ngươi đấy hả? Ngươi
thậm chí không muốn biết ta sắp sửa nuốt chửng linh hồn của ai ư?”
Là ai cũng không bằng con trai anh và Cassandra. Chẳng quan trọng.
Không ai trên đời này có ý nghĩa với Wulf hơn hai mẹ con. Nhưng anh vẫn
phải biết. “Ngươi đang giữ ai?”
Điện thoại im lặng vài giây trong khi Wulf nín thở. Không thể là
Cassandra, Erik hay Chris được. Vậy còn ai nhỉ?
Câu trả lời khiến máu anh đông cứng lại. “Wulf?”
Là bố của Cassandra.