Biểu cảm trên gương mặt cô dần dịu lại. Cô đặt bàn tay mềm mại, ấm áp
vào má anh. “Em biết, Wulf ạ. Erik cũng sẽ biết, còn Chris...”
“Xin em, Cassandra,” anh nài nỉ, nghĩ tới bác sĩ Lakis và hình dáng cô
trước lúc lâm chung. Cô già đi nhanh chóng. Nỗi đau rõ rệt trên gương mặt
cô. “Anh không muốn em chết. Nhất là khi...”
“Em cũng thế,” cô đáp, ngắt lời anh. “Hãy tin em khi em nói vậy.”
“Hãy chiến đấu vì anh. Vì Erik.”
Cô nhăn mày. “Như thế không công bằng. Em không muốn chết cũng
như anh thôi, nhưng điều anh đòi hỏi là quá sức với em. Nó ngược lại với
mọi điều anh chiến đấu chống lại và tin tưởng. Rồi cuối cùng anh sẽ ghét
bỏ em.”
“Anh không bao giờ có thể ghét em.”
Cô lắc đầu ra chiều không tin. “Các phiên tòa ly hôn bao giờ cũng có tới
hàng trăm ông chồng cùng chung suy nghĩ ấy khi họ cưới vợ. Rồi một năm
sau khi em hạ sát rất nhiều sinh mạng vô tội, anh sẽ cảm giác ra sao?”
Anh không muốn nghĩ nữa. Anh chỉ muốn nghĩ về cả nhà bọn họ. Một
lần trong cả kiếp bất tử này, anh muốn sống vì mình. Mặc kệ tất cả mọi thứ.
Một nghìn hai trăm năm qua anh đã luôn bảo vệ con người.
Tất cả những gì anh cần là một năm hạnh phúc. Như vậy là quá nhiều
sao, sau tất cả những gì anh đã làm cho nhân loại?
“Ít ra em hãy nghĩ tới chuyện đó vì anh không được sao?” anh khẽ hỏi,
dù anh biết cô nói đúng.
“Hãy cẩn thận điều cậu mong muốn, có lúc cậu sẽ nhận được đủ vốn lẫn
lãi đấy.” Lời của Talon vẫn ám ảnh anh.
“Được rồi,” Cassandra thì thầm, nhưng dù có nói như vậy, cô biết thừa là
không phải thế.
Cả hai nhảy dựng lên trước tiếng chuông điện thoại.
Cứ nghĩ đây là Ash vì anh ấy không chịu đăng kí mã người gọi tới, Wulf
lôi điện thoại giắt dưới thắt lưng ra và trả lời.
“Chào người anh em Viking.”