Dù kết quả thế nào đi nữa, Wulf sẽ chỉ còn lại một mình để chăm sóc
Erik. Anh thả cô ra.
Cassandra cầm lấy tay anh rồi dẫn anh trở về phòng ngủ. Cô đẩy anh ngã
ra giường.
“Em định làm gì thế?” anh hỏi.
“Sau bao thế kỉ, em tưởng anh có thể nhận ra lúc nào một phụ nữ đang
quyến rũ anh chứ nhỉ.”
Wulf nghẹt thở trong lúc dõi nhìn cô. Anh bưng lấy mặt cô bằng cả hai
tay.
Cảm giác làm tình với một phụ nữ nhớ ra anh khiến anh vui sướng. Cô
nhớ anh thích được vuốt ve như thế nào, chạm vào đâu.
Cô nhớ toàn bộ con người anh.
Suốt nhiều thế kỉ, chỉ toàn người lạ đụng chạm tới anh. Không ai trong
số họ cho anh cảm giác như thế này. Cũng chẳng có ai sưởi ấm trái tim
băng giá của anh, khiến anh yếu mềm như thế.
Chỉ có mình Cassandra.
Cassandra cảm nhận cơ thể anh thả lỏng ra.
Sau khi anh lả đi vì thỏa mãn, anh cứ nằm nguyên như thế trên giường,
thở hổn hển, mắt nhắm nghiền trong lúc cô rúc vào ngực anh. Tay anh ôm
choàng lấy cô trong lúc cô nghe tiếng tim anh đập thình thịch.
“Cảm ơn em,” anh dịu dàng nói, vuốt ve mái đầu cô. “Không có gì. Anh
thấy khá hơn chưa?”
“Chưa.”
“Hừm, dù sao em đã cố rồi.”
Anh cười gượng cay đắng. “Không phải do em đâu mà, tình yêu của anh.
Thật đấy.”
Bỗng nhiên, Erik tỉnh dậy, khóc vang nhà. Wulf nhanh chóng kéo khóa
quần lên còn Cassandra dỗ con.