“Chắc chắn hắn có đấy. Hắn không ngốc và biết rõ mình đang đối đầu
với ai.”
“Vậy em muốn anh phải làm gì?” anh khó chịu hỏi lại. “Em muốn anh
giao nộp Erik rồi nói với hắn chúc ngon miệng hả?”
“Không!”
“Thế em cho anh một phương án đi.”
Cassandra cố gắng trong tuyệt vọng hầu nghĩ ra ý gì đó. Nhưng anh nói
đúng. Chẳng còn cách nào khác.
Có lẽ có đấy nếu họ liên lạc được với Urian, nhưng anh ta đã biến mất
nhiều ngày nay rồi và không ai, kể cả Phoebe, biết anh ta giờ ở đâu.
“Anh định gặp hắn khi nào và ở đâu?” cô hỏi. “Đêm nay, tại quán
Infemo.”
“Tới lúc đó ta sẽ nghĩ ra cách gì đó.”
Wulf mong là vậy. Bởi vì đáp án ngược lại là hoàn toàn không thể chấp
nhận đối với anh.
“Em cũng sẽ đi cùng để giúp mọi người.”
Cả Wulf và Kat nhìn Chris như thể cậu ta bị mất trí.
“Chúng tôi có thể làm gì với cậu, Chris?” Wulf hỏi. “Ném cậu về phía
bọn chúng hả?”
Chris nổi quạu vì bị xúc phạm. “Em không còn bé nữa, Wulf. Em cũng
biết đánh nhau đấy. Chết tiệt, em luôn đương đầu với anh suốt bao năm nay
đấy thôi.”
“Phải nhưng đấy là vì tôi chưa bao giờ thực sự đánh cậu cả.” Chris trông
có vẻ bị xúc phạm nặng nề.
Kat vỗ lên cánh tay cậu. “Đừng lo, Chris. Khi nào hãng Play Station của
Sony định tấn công cả thế giới và đe dọa hủy diệt nó thì chúng tôi sẽ nhờ
cậu giúp.”
Chris làm ra âm thanh khó chịu. “Sao tôi lại đi hỏi hai người cơ chứ?”