Wulf hít thở thật sâu trong lúc thắt chặt kiếm. “Nhiệm vụ của cậu là bảo
vệ Cassandra và Erik. Tôi cần cậu ở đây, nhóc ạ.”
“Rồi rồi. Lúc nào em chẳng là thằng vô dụng.”
Wulf tóm lấy gáy cậu ta và kéo cậu lại gần. “Cậu chưa bao giờ vô dụng
với tôi cả. Tôi không muốn nghe câu đó phát ra từ miệng cậu lần nữa đâu.
Nghe rõ chưa?”
“Vâng.” Chris tỏ vẻ hối lỗi trong lúc cố đẩy bàn tay chắc nịch của Wulf
ra. “Có lẽ dù đã có người thừa kế mới nhưng anh vẫn cần khả năng sinh đẻ
của em phải không?”
Wulf xoa đầu cậu rối tung lên rồi quay sang Kat. “Cô sẵn sàng chưa?”
“Có lẽ là rồi. Anh không thấy chúng còn phải chạy trốn tôi à?”
“Tốt. Cố gắng làm chúng bận rộn. Nếu chúng mãi lo sợ làm cô bị thương
thì không còn thời gian đâu mà tấn công tôi nữa.”
“Ý hay.”
Anh dợm bước ra cửa thì bị Cassandra chặn lại. Cô kéo anh lại sát rồi ôm
chặt anh. “Hãy trở về với em.”
“Chắc chắn rồi. Anh thề trước Chúa và Odin.” Cô hôn anh rồi thả anh ra.
Wulf ngắm nhìn vợ và con trai đang ngủ trên sàn nhà, chẳng hay biết gì
về chuyện sẽ xảy ra đêm nay. Thậm chí thằng bé cũng chẳng quan tâm nếu
Stryker thành công thì nó cũng sẽ chết và thế giới này sẽ đến ngày tận thế.
Giá như anh có thể vô tư như thế.
Nhưng anh không thể. Anh có việc cần làm và nếu anh thất bại, anh sẽ
mất tất cả.
Sâu trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ... Làm thế nào Stryker
lại phát hiện ra bố của Cassandra?
Có phải Urian phản bội họ không? Có phải anh ta không? Một phần anh
muốn tin đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng phần còn lại không đặng
đừng thỏi nếu Urian có thay đổi suy nghĩ mà giúp Stryker không. Suy cho
cùng, gã đàn ông đó là cha anh ta...