Anh và Kat rời khỏi căn hộ thì gặp Phoebe ở lối đi chính. Cô đưa cho
anh một sợi dây chuyền rồi giúp anh buộc nó vào cổ. “Dây chuyền này sẽ
giúp anh mở cánh cửa dẫn vào Elysia khi anh trở lại. Tôi không thể lên lạc
với Urian, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi chỉ cầu sao chúng chưa phát hiện
anh ấy vẫn luôn giúp chúng ta.
“Anh ấy sẽ ổn thôi, Phoebe,” Kat an ủi cô. “Tin tôi đi, anh ta là một diễn
viên triển vọng. Tôi còn không hề biết anh ta lại có một mặt dễ coi như vậy.
Tôi chắc chắn cha anh ta cũng không biết điều đó đâu.”
Phoebe có vẻ cáu kỉnh khi nghe Kat nói.
“Đùa thôi mà, Phoebe,” Kat nói. “Tươi lên đi.”
Phoebe lắc đầu. “Sao cô có thể vô tư được khi biết cô có thể mất những
gì?”
“Không giống như các người, tôi biết tôi sẽ sống qua đêm nay, dù cách
này hay cách khác. Trừ khi trái đất này bị hủy diệt hoặc chúng đập tôi một
trận tơi bời thì tôi chẳng thấy có nguy hiểm gì cả. Điều tôi lo sợ nhất là cho
mọi người thôi.”
“Vậy hãy cố đứng sát gần tôi,” Wulf nói, nửa đùa cợt. “Tôi cần thêm áo
giáp làm từ nhựa dẻo đấy.”
Kat xua anh về phía lối ra. “Rồi rồi. Một gã chiến binh Viking to xác mà
đòi trốn sau lưng tôi? Khi nào thấy tận mắt thì tôi mới tin.”
Wulf dẫn lối ra khỏi thành phố, lên trên mặt đất chiếc xe chở họ tới đây
đã được chuyển về một hang gần đó, cùng chỗ với vài phương tiện khác mà
đám người Apollite cất giữ, phòng khi có ai biến thành Daimon và muốn đi
tới thế giới con người.
Đúng là bệnh hoạn, nhưng riêng hành động “chăm sóc” cho lũ Daimon
này của họ thì Wulf tán đồng.
Mùa xuân đang làm tan dần từng đụn tuyết, mặt đất không còn đóng
băng như lúc trước nữa.
Shanus đưa cho anh một chùm chìa khóa để anh chọn xe nào thích hợp
giúp họ di chuyển nhanh nhất Wulf chọn ngay chiếc xe Mountaineer màu