“Ở yên đây,” anh cảnh báo Kat trước khi xuống xe, sẵn sàng chiến đấu.
Làn sương mù xoáy tròn quanh ba người đàn ông trong lúc họ tới gần.
Một người cao chưa tới hai mét, mặc quần dài, áo len và áo khoác lông
cừu.
Một mặt của áo khoác hất ra sau cho thấy thanh kiếm tra trong chiếc vỏ
cổ kính với hoa văn Hy Lạp. Người ở giữa cao hơn khoảng năm phân. Anh
ta cũng mặc quần len lông cừu và áo len, bên ngoài khoác áo da màu đen.
Người thứ ba có mái tóc ngắn, màu tóc có chút ánh nâu hơn so với hai
người kia. Anh ta mặc đồ da cho dân lái xe mô tô với hai bím tóc nhỏ rũ từ
thái dương bên trái xuống.
Trong thoáng chốc, Wulf nhớ ra anh ta. “Talon?”
Tay mặc đồ lái xe mô tô nở nụ trời toe toét. “Nhìn dáng vẻ cầm kiếm thế
kia, tôi đang nghĩ không biết cậu có nhớ ra tôi không đấy, Viking.”
Wulf cười phá lên khi anh bạn cũ lại gần. Họ đã không gặp nhau hơn
một thế kỉ rồi. Anh mừng rỡ bắt tay anh bạn người Celt.
Wulf quay sang người đàn ông ở giữa và cũng nhớ ra anh ta, từ khoảng
thời gian ngắn ngủi anh ở New Orleans hơn một trăm năm trước trong lễ
Mardi Gras.
“Kyrian phải không?” anh hỏi. Vị tướng quân Hy Lạp cổ đại có vẻ thay
đổi khá nhiều kẻ từ lần cuối họ gặp nhau.
Hồi đó, tóc Kyrian để đầu đinh cũn cỡn, lại còn cớ râu quai nón nữa. Giờ
thì tóc anh dài tới vai và mặt mày cũng nhẵn nhụi.
“Rất vui được gặp lại cậu,” Kyrian đáp, đưa tay ra bắt tay anh. “Đây là
bạn tôi, Julian xứ Macedon.”
Wulf biết người đàn ông này qua danh tiếng anh ta. Julian chính là người
đã dạy Kyrian mọi thứ về cách thức ra trận cũng như chiến đấu. “Rất vui
được gặp anh. Ba người làm cái quái gì ở đây thế này?”
“Đến giúp cậu chứ sao.”
Anh quay lại thì thấy Acheron Parthenopaeus đang tới nhập hội. Anh
không biết điều gì khiến anh ngạc nhiên nhất, sự có mặt của bốn người đàn