ông hay là đứa bé con Ash đang địu ngay trước ngực.
Wulf há mồm kinh ngạc. “Kyrian? Đấy là con anh à?”
“Không đời nào,” Kyrian đáp. “Tôi không bao giờ đưa Manssa tới những
nơi như thế này. Amanda sẽ thiến tôi trước rồi giết chết tôi nếu tôi có ý
tưởng nào như thế.” Anh hất đầu chỉ về Acheron. “Con của Ash đấy.”
Wulf nhướng mày. “Lucy,” anh nhại giọng Ricky Ricardo, “em có muốn
giải thích gì không?”
Ash nhăn nhó. “Stryker không ngu đâu. Ý tưởng của cậu về việc tới chỗ
hẹn với một đứa trẻ bằng nhựa rất hay đấy nhưng sẽ không bao giờ thành
công. Stryker sẽ ngửi ra mùi nhựa ngay tức khắc.” Anh quay cái địu hiệu
Snugli lại để Wulf thấy rõ đứa bé con tóc đen nhỏ xíu nằm trong đó. “Vậy
nên tôi mang tới một đứa trẻ thật sự cho cậu đây.”
“Nếu nó bị thương thì làm sao?” Đứa bé bỗng hắt hơi.
Wulf nhảy dựng lên khi tia lửa bắn ra từ lỗ mũi đứa trẻ, khiến chân anh
suýt cháy xém.
“Xin lỗi nhé,” đứa bé cất giọng du dương. “Suýt chút nữa con đã làm
món thịt nướng Thợ săn đêm rồi, nhưng như thế thì buồn quá vì con thẳng
mang theo nước xốt gì cả.” Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Ash. “Người biết
không, thịt Thợ săn nướng không ngon đâu nếu thiếu nước xốt. Ta cần...”
“Sim,” Ash rít lên lời cảnh cáo trầm trầm, cắt ngang lời đứa trẻ.
Đứa bé lại ngước lên nhìn anh. “Ôi, con quên mất, akri. Xin lỗi nhé. Oe,
oe, oe.”
Wulf xoa trán. “Cái thứ gì thế này?”
“Anh ta chẳng bảo rồi đấy thôi, Sim là con... quỷ của anh ta.”
Cả năm người đàn ông quay về phía phát ra tiếng nói trầm thấp, châm
chọc mang chất giọng Hy Lạp. Một gã khác đi ra từ bóng tối. Anh ta cao
gần bằng Acheron với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục mạnh mẽ.
Ash nhướng mày. “Cuối cùng cậu cũng đến, Z. Mừng vì cậu tới kịp bữa
tiệc.”