“Anh nói thế là ý làm sao?” Zarek hỏi hộ anh. “Lại cái kiểu mơ mơ hồ
hơ ấy à?”
Ash nhướng mày cao ngạo. “Lúc nào thẳng thế.”
Zarek làm ra âm thanh khó chịu. “Cá nhân tôi thì nghĩ tất cả chúng tôi
nên họp lại cho anh một trận ra trò tới khi anh chịu khai báo thành khẩn
mới đúng.”
Kyrian gãi cằm suy tư. “Cậu biết không...”
“Đừng có mơ,” Acheron nóng nảy cắt ngang. Rồi anh quay sang Wulf.
“Cậu đi lấy vũ khí đi. Chẳng phải còn cuộc hẹn sao?”
Wulf dừng lại bên cạnh Ash. “Cảm ơn anh đã tới.”
Ash gật đầu với anh rồi đứng tránh sang bên trong lúc đung đưa con quỷ
nhỏ trước ngực.
Wulf quay lại xe để gọi Kat nhưng chẳng thấy cô đâu cả. “Kat?” anh gọi
to. “Kat?”
“Sao thế?” Talon hỏi khi anh cùng những người khác lại gần chiếc xe.
“Anh có thấy cô gái đi cùng tôi không?”
Tất cá đều lắc đầu.
“Cô gái nào?” Talon hỏi.
Wulf nhíu mày. “Cao khoảng hai mét, tóc vàng. Cô ấy không thể nào
biến mất...” Anh bỗng dừng lại khi ngẫm lại câu nói. “Không sao đâu, cô
ấy là một trong số ít người có thể hô biến.”
“Vợ cậu à?” Kyrian hỏi.
“Không, cô ấy là hầu gái của Artemis, cô ấy luôn giúp chúng tôi.”
Ash cau mày. “Artemis không có hầu gái nào cao hơn nàng ta. Tin tôi đi.
Nàng ta không bao giờ để bất kì người phụ nữ nào nhìn xuống mình cả.
Nghĩa đen luôn đấy.”
Wulf nhìn anh với cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. “Tôi mong anh
nhầm. Bởi nếu không thì Kat có lẽ hợp tác với Stryker suốt thời gian này và
rất có thể cô ta đã chạy đi báo cho hắn biết về bữa tiệc ngạc nhiên này rồi.”