Wulf cười phá lên khi anh rời xa cuộc tán gẫu. Không sao cả. Chiến đấu
là thứ mà anh và bạn bè giỏi nhất.
Họ tới Inferno ngay trước lúc nửa đêm. Kì lạ là quán bar không có lấy
một tay bảo vệ nào.
Dante gặp họ ở cửa, vẫn bận đồ da đen như bình thường. Hôm nay anh ta
không đeo răng ma cà rồng giả nhưng gương mặt lại có vẻ cực kì tức giận.
“Ash,” anh ta lên tiếng chào anh chàng Atlantis. “Đã lâu rồi kể từ lần
cuối anh xuất hiện ở của quán chúng tôi.”
“Dante.” Ash bắt tay anh.
Dante nhìn xuống đứa bé, lông mày xoắn lại. “Simi?” Đứa bé mỉm cười
với anh ta.
Dante khẽ huýt sáo rồi lùi lại. “Khỉ thật, Ash, tôi mong mỗi lần anh định
mang con nhóc quỷ này tới đây, anh cũng nên báo trước tôi một câu. Tôi có
cần cảnh báo với mọi người rằng có cỗ máy ăn thịt người tới thăm không?”
“Không,” Ash đáp, khẽ đung đưa đứa bé. “Hôm nay nó tới để ăn Daimon
thôi.”
“Mọi người đâu cả rồi?” Wulf hỏi.
Dante liếc về phía bức tường bên tay phải. “Tôi nghe phong thanh sẽ có
chuyện xảy ra đêm nay nên đóng cửa rồi.”
Wulf nhìn theo mắt anh thì thấy một tấm da báo đính trên đó. Anh nhận
ra tấm da vằn đỏ ấy. “Em trai anh phải không?”
Cơn thịnh nộ làm mắt anh tối sầm lại, Dante nhún vai. “Tên khốn đó làm
việc cho lũ Daimon. Báo tin về chúng tôi và các anh cho bọn chúng.”
“Trời!” Talon thở mạnh. “Giết ngay cả anh em của mình thì đúng là tàn
nhẫn quá.”
Dante nhếch môi khinh bỉ nhìn anh làm lộ ra hàm răng nanh phản bội lốt
vỏ người của anh ta. “Em trai tôi đã phản bội tôi và cả tộc chúng tôi. Nếu
tôi mà tàn nhẫn thì da của nó phải nằm trên sàn cho người ta giẫm qua giẫm
lại rồi nhé. Không may là những đứa em khác của tôi cảm thấy hơi khó
chịu nếu làm thế nên chúng tôi đành chọn bức tường vậy.”