Ash hơi nghiêng đầu như thể lắng nghe điều gì. Rồi cũng không cảm
nhận được năng lượng của cô ta. Giống như thể cô ta không tồn tại.”
“Anh nghĩ sao?” Kyrian hỏi.
Ash bế đứa bé lên vì nó bắt đầu chuyển sang đá vào hạ bộ anh, anh đành
bế nó ngang hông. Đứa trẻ lại nghịch tóc của anh rồi bỗng đưa vào mồm
nhai.
Wulf nhíu chặt lông mày. Nếu anh không biết rõ hơn, anh thề đã thấy
răng nanh của nó.
“Tôi không biết phải nghĩ gì nữa,” Ash trả lời, kéo tóc ra khỏi mồm đứa
trẻ, “nghe mô tả thì Kat giống như Apollite hoặc Daimon.”
“Nhưng cô ấy đi lại vào ban ngày được,” Wulf thêm vào.
Zarek chửi thề. “Đừng nói với tôi lại có một tên Sát thủ ngày sổng
chuồng đấy nhé.”
“Không,” Acheron khẳng định. “Tôi biết rõ Artemis không tạo ra thêm
kẻ nào nữa. Nàng ta không dám đâu. Ít nhất là hiện giờ.”
“Sát thủ ngày là thứ gì?” Talon hỏi. “Cậu không muốn biết đâu,” Julian
đáp.
“Phải đó,” Zarek đồng tình. “Như anh ta nói đấy, nhưng độ kinh khủng
nhân cấp một trăm.”
“Được rồi,” Wulf lên tiếng, tiến vào trong nhà. “Để tôi đi lấy đồ đã rồi ta
lên đường luôn.”
Khi anh bước đi khỏi đó, anh thấy Talon đi tới đứng cạnh Ash. “Đây là
phần mà anh thường nói nếu mọi người làm đúng bổn phận của mình, mọi
thứ rồi sẽ tốt đẹp cả. Đúng không?”
Khuôn mặt Acheron vô cảm. “Thường thì đúng là vậy.”
“Nhưng?”
“Chúng ta đang phải đối mặt với những kẻ ghê gớm hơn cả thần Số
phận. Tất cả những gì tôi có thể nói là trận đấu sắp tới sẽ gay cấn lắm đấy.”