“Sao thế, Acheron?” Zarek hỏi. “À mà khoan, tôi biết rồi. Tới lúc anh
chịu trả lời câu hỏi đó thì Fairbanks hẳn phải cán mốc một trăm mười độ C
nhỉ.”
Ash khoanh tay ngang ngực. “Biết thế sao còn hỏi?”
“Chỉ để chọc tức anh thôi.” Zarek băng ngang qua căn phòng. “Khi nào
chúng mới tới đây?”
Không khí trên sàn nhảy bỗng nhiên loãng ra rồi kêu xèo xèo.
Gương mặt Zarek tan ra thành nụ cười toe. “Tuyệt cú mèo. Đại khai sát
giới nào.”
Kyrian tuốt kiếm khỏi vỏ và kéo dài lưỡi gươm ra, còn Talon thì lôi con
dao tròn ba lưỡi xoáy ra. Julian cũng tuốt kiếm ra.
Zarek và Ash không làm gì cả.
Wulf cũng vậy. Mục tiêu của anh là bảo vệ Simi, Erik và Cassandra.
Cửa thông nhá lên một giây trước khi Stryker bước qua. Theo sau hắn là
một quân đoàn Daimon, trong đó có Urian.
Gương mặt Urian lãnh đạm kể cả khi bắt gặp ánh mắt Wulf. Thật khó tin
chính người đàn ông này đã làm lễ thành hôn cho Wulf và Cassandra.
Gương mặt anh ta lúc này hờ hững, không toát lên bất kì vẻ gì, đôi mắt
cũng không tỏ chút gì quen biết với anh. Kat nói đúng, gã này đúng là có
tài diễn xuất.
“Tuyệt vời,” Stryker lên tiếng cùng tiếng cười độc ác. “Ngươi chuẩn bị
cả một bữa tối cho các chàng trai của ta đấy à. Giá mà ai công tử tế được
như thế.”
Vài tên Daimon cười phá lên.
Zarek cũng vậy. “Này Acheron, tôi thấy thích tên này rồi đó. Tiếc là ta
phải giết hắn.”
Stryker lừ mắt với Zarek rồi nhìn sang Acheron. Cả hai nhìn nhau chằm
chặp, không nói một lời hay bày tỏ cảm xúc gì.
Nhưng Wulf nhìn ra tia do dự nhất thời trên gương mặt Urian khi nhận ra
Acheron.