Hắn xô Urian ra, anh ngã xuống sàn nhà kêu thịch một cái, tay vẫn giữ
chặt cổ hầu ngăn máu chảy ra trong lúc cha anh quay lại đối mặt với đám
Thợ săn đêm.
“Ngươi nghĩ ta ngu lắm nên sẽ mắc lừa đúng không?” Stryker buồn chán
nhìn Wulf trong lúc tiếp tục nói, lúc này không còn là giọng hắn nữa... là
giọng của cha Cassandra. “Ta biết ngươi sẽ không bao giờ mang con ngươi
đến thật. Ta chỉ cần đuổi đám Hộ vệ các người khỏi Elysia một lúc thôi.”
Wulf chửi thề trong lúc xông tới tấn công.
Stryker biến mất thành một làn khói đen, đám Daimon lập tức xông lên.
“Ak’ritah tah!” Acheron hét lên.
Cửa thông hai thế giới lập tức mở ra.
Một tên Daimon cười sằng sặc. “Chúng ta không phải đi qua...” Trước
khi kịp nói hết câu, gã đã bị hút vào cánh cửa.
Những tên khác nhanh chóng theo sau.
Ash chạy băng qua sàn tới chỗ Urian đang nằm trong vũng máu. “Suỵt,”
Ash thở mạnh, đè tay lên tay Urian.
Mắt Urian đong đầy lệ khi ngước lên nhìn Acheron.
“Thở từ từ và nông thôi,” Acheron lên tiếng, giọng anh êm ái trầm lắng.
Wulf và những người khác dõi nhìn trong sự câm nín sững sờ khi Ash
chữa lành vết thương cho anh chàng Daimon.
“Vì sao?” Urian hỏi.
“Tôi sẽ giải thích sau.” Acheron đứng dậy và vén áo trên lên để lộ chiếc
bụng phẳng lì, cứng rắn. “Sim, quay lại đi.”
Đứa trẻ vọt ra khỏi tay Wulf ngay tức khắc. Nó biến từ một đứa bé sơ
sinh thành một con rồng nhỏ, rồi nằm gọn trên làn da của Acheron cho tới
khi biến thành một hình xăm trên xương sườn trái của anh.
“Tôi luôn thắc mắc làm thế nào hình xăm của anh lại chuyển động,”
Kyrian nói.
Ash không đáp lời. Thay vào đó, anh giơ hai tay lên.