“Cha ơi?”
“Không sao đâu, Urian. Ta biết hết về gã Atlantis này. Phải không,
Acheron?”
“Không. Ngươi tưởng vậy thôi, Strykerius. Nhưng ta thì khác, ta biết
từng yếu điểm của ngươi, kể cả chuyện ngươi tin trưởng Nữ thần Hủy diệt,
còn bà ta thì chỉ đùa bỡn ngươi thôi.”
“Ngươi nói dối.”
“Có thể. Nhưng cũng có thể không.”
Phải rồi, không ai có thể chơi trò mơ mơ thực thực này giỏi hơn
Acheron. Anh ta là bậc thầy giữ im lặng và khiến người ta nghi ngờ cả bầu
không khí mà ta hít thở.
Cuối cùng, Stryker quay sang Wulf. Ánh mắt hắn nhìn xuống đứa bé
Wulf đang bế. Hắn nghiêng đầu và cười.
“Ngọt ngào chưa kìa. Ngươi đã trải qua quá nhiều rắc rối rồi phải không?
Tất cá các người. Ta cảm thấy tự hào quá đỗi.”
Một cảm giác tồi tệ len lỏi trong lòng Wulf. Có chuyện gì đó không đúng
lắm.
Gã Daimon biết Simi không phải con anh?
Stryker tiến lại gần Urian. Hắn choàng một cánh tay lên vai đứa con trai
rồi hôn lên má anh ta.
Urian nhăn mày trước hành động ấy và hơi cứng người lại.
“Con trẻ luôn là lẽ sống của đời ta, phải không?” Stryker hỏi. “Chúng
mang tới niềm vui. Đôi lúc cũng có cả nỗi buồn.”
Lông mày Urian càng nhíu chặt lại khi cha anh ta nghịch sợi dây da buộc
mái tóc vàng được tết lại của Urian.
“Tất nhiên, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau ấy rồi, Wulf ạ.
Con trai ngươi sẽ chẳng sống đủ lâu để mà phản bội ngươi.”
Trước khi có ai kịp cử động, Stryker đã cứa cổ Urian bằng bàn tay không
còn là tay người nữa. Nó đã biến thành một chiếc móng rồng.